Chương 4 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf làm đến 6 giờ mới về đến nhà, đầu tiên là qua nhà đối diện cảm ơn rồi đón nhóc con về.

Cuộc sống gà trống nuôi con thật khổ, bởi cả hai ba con giờ đã đói meo rồi. Mắt bé rưng rưng nhìn papa, cậu lập tức thở dài hiểu ý ngay : 

" Được rồi, chờ papa một chút nữa thôi " 

Đôi lúc cậu từng nghĩ liệu cậu có thể tìm hạnh phúc cho riêng mình hay không ? Liệu bảo bảo của cậu có chấp nhận được việc cậu sinh ra nó.

Ngày qua ngày, đối với cậu thì một mình vẫn ổn. Nhưng cậu vẫn luôn lo nghĩ không thể chăm sóc chu đáo, cậu cũng muốn cho bé một người cha...

Sáng hôm sau hai người cũng thức dậy từ sớm, một đi học, một đi làm. Bảo bảo vẫn mè nheo như ngày thường đòi cậu bù đắp bánh kem vì không đón bé hôm qua. Cậu bật cười định nói tiếp thì nghe bé kể vu vơ :

" Hôm qua con gặp một chú còn đẹp trai hơn cả ba "

" Ba giận đấy, không phải con bảo trên thế giới này chỉ một mình ba đẹp thôi à ? "

" Hihi, con đẹp nữa " 

" Được rồi, ngoan vào lớp đi " 

Bé chào tạm biệt cậu đi vào trường, vừa đi bé vừa nhớ lại gương mặt người đàn ông hôm qua nói thầm :

" Nhưng mà chú đó đẹp trai thật " 

....


Buổi chiều bé ra đứng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu, nhìn nhìn xung quanh thì bắt gặp cậu bé Xuyên Xuyên cũng đang đứng đối diện. 

Bé lon ton chạy tới đứng cùng bảo : " Cậu chưa về luôn à "

" Ờm..."

" Papa tớ lại tới trễ rồi... " 

Thấy mặt bé buồn buồn Xuyên Xuyên bảo " Không sao đâu, papa tớ còn chưa từng đón tớ mà " 

Bé nghe xong thì mắt long lanh thương cảm nhìn Xuyên Xuyên, cậu bé bật cười xoa xoa đầu bé bảo : 

" Đại ca cũng đừng nghịch nữa, papa cậu còn phải đi làm rất cực khổ mà... "

" ò "

Chợt một chiếc xe chạy tới dừng trước mặt 2 bé, người đàn ông bước xuống mỉm cười nhìn 2 cậu :

" Mẹ con bận, bảo cậu tới đón "

" Chào chú ạ "

" Chào con, bé con hôm qua đây nhỉ ? Papa chưa tới đón à " 

" ..." Nghe vậy mắt bé buồn xuống, mếu máo cho nước mắt không rơi.

" Nếu con không sợ, chú đưa con về nhà nhé ? "

" Dạ được, chú chở cháu tới tiệm được không ạ " 

Nói rồi anh dắt hai bé lên xe an toàn rồi hỏi : 

" Con muốn đi nơi nào ? "

" Nhà hàng papa con làm ạ là XX "

Nói rồi anh lái xe đưa hai cậu bé nghịch ngợm đến cửa hàng. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy cháu mình đang nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của cậu bé kia thì bật cười. Anh đổi sang nhìn măt bảo bảo, càng nhìn anh càng hoang mang, dù mới gặp thế nhưng anh lại cảm nhận được một chút tình cảm nào đó đang mấp máy khi nhìn vào bé.

Vừa bước vào nhà hàng thì bảo bảo liền thấy papa đang nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng thì nhanh chóng vẫy tay gọi lớn :

" Papa, con ở đây này "

Gulf bất ngờ từ từ đi tới, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn bé con. Đang khó xử chả biết như nào thì anh đưa tay tới :

" Tôi là MewSuppasit, là bạn của bé con nhà cậu " Anh nửa đùa nữa đùa nữa thật mà giơ tay chào.

" Gulfkanawut, cảm ơn anh đưa bé tới đây "

'' Không có gì, bé là bạn tốt của cậu cháu tôi mà "

Cậu ngập ngừng nhìn người đàn ông, một cảm giac sợ hãi khó tả đang diễn ra làm cậu vô thức cuộn lòng bàn tay hơi run run. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời đang diễn ra làm cậu sợ hãi. Cảm giác tưởng chừng đã quên nhưng lại len lỏi làm cậu nhớ lại.

Cậu vội vã không nói lời nào với bảo bảo mà xách đi để lại câu :

" Tôi đi trước " 

Ôm bé thả vào trong xe, đến giờ phút này cậu mới hồi phục được tâm trí.

Dù không nhìn rõ mặt,

Dù cho 5 năm trôi qua

Dù cho cậu cố tình quên lãng

Thế  nhưng vừa gặp, cảm giác áp bức từ người kia phát ra làm cậu phát hoảng...

Cậu cố tình lừa gạt bản thân rằng chắc chắn mình nhận lầm, chắc chắn không phải thế nhưng giây phút đó cậu lại thấy cánh tay của mình bị lay lay, gương mặt hồn nhiên trẻ thơ xuất hiện :

" Papa sao thế ạ ? "

Cậu bất giác nở nụ cười, anh ta còn giống bé hơn cả cậu. Đi hỏi người ngoài bé là con ai, họ chắc chắn chỉ anh ta.

Cậu tự trấn an bản thân rằng, 5 năm qua cậu đã thay đổi chắc chắn anh ta không nhận ra. Cậu sợ lắm, bao lần mong bé tìm được cha, nhưng cậu sợ anh ta sẽ cướp đi bảo bối duy nhất của cậu. Cậu sợ hãi mà trở về nhà trong trạng thái thất thần.

Cũng giống như cậu, Mew ngồi trong phòng làm việc với ánh đèn mờ mờ, đầu óc không tập trung được. Nhớ lại dáng vẻ chàng trai ôm đứa nhỏ đi lúc chiều cứ làm lòng anh thắt lại không thôi...

Tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe loáng thoáng được câu :

" Điều tra giúp tôi chàng trai làm trong nhà hàng XX ca tầm 4h30 hôm qua " 

Cứ nghĩ tình một đêm tôi quên được em,

nhưng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro