Chương 4: Ngôi Trường Cấp Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kì thi của tôi trôi qua suôn sẻ, cuối cùng tôi đã đậu vào trường cấp 3 tôi hằng mong ước. Hôm nay, là ngày tôi sẽ bước chân vào ngôi trường đó.

     Ngắm mình trong chiếc gương nở nụ cười tươi hạnh phúc. Tôi tự thấy mình trưởng thành lên một chút. Tôi đã biết thương, biết nhớ và biết yêu...

     _ Bảo Bảo à, muốn trễ vào ngày đầu đến trường sao? - Mẹ thúc giục tôi.

     "Dạ"

     Tôi chạy nhanh đến trường, tim cũng lo sợ lắm. Lo sợ đủ điều!

***

     Ngôi trường hiện đang ở trước mắt tôi, to và rộng lớn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh liên hồi, làm sao để tôi thoát khỏi cảm giác này đây?

     "Xin chào" - Giọng nói ấm áp này là... của anh... Bạch Dương!

     _ Em... em chào... chào anh! - Tôi lúng túng.

     _ Chúc mừng em nhé! - Anh cười. Nụ cười này luôn khiến cho tôi bị "say nắng" nặng.

     _ Dạ, cũng nhờ có anh mà...

     _ Không phải đâu, do nỗ lực của em cả đấy! - Anh nói dịu dàng.

     _ Nhưng... - Tôi thực sự không biết nên nói gì hơn.

     _ Vào trong trường cùng anh nhé? - Anh lại cười.

    Tôi đi theo sau anh, cảm giác ngại ngùng tăng đến cực độ. Mặt tôi hình như dần đỏ lên.

     _ Em bị sốt à? - Anh nhìn gương mặt của tôi, hỏi.

     _ Đâu... đâu có! - Tôi ái ngại, quay mặt đáp.

     _ Vậy à? Vậy thì tốt! - Anh lại cười.

     Tôi thắc mắc, bình thường anh đâu nở nụ cười nhiều như thế, sao lại... ?

***

     -Hội trường-

     Buổi khai giảng kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Tôi có mặt trong lớp 10S1. Theo thức bậc S-A-B-C-F, thì tôi học lớp S, chắc chắn rằng bố mẹ tôi sẽ rất tự hào!

     Vào lớp tôi chọn cho mình chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ. Phong cảnh cũng không tệ.

***

     Vậy là kết thúc ngày khai giảng. Tôi thở dài.

     Lại lê la chậm chạp từng bước nặng nề trên đường về. Bất chợt... tôi nhìn thấy anh Bạch Dương đi cùng với đám bạn của anh. Anh cười, một nụ cười tươi tắn.

     Anh thật khác xa với lúc ở quán. Tôi thắc mắc không biết đâu mới là con người thật của anh?

     Con người vui vẻ hay lạng lùng?

     Anh lướt qua tôi, tôi nhìn bóng anh khuất hẳn cùng với đám bạn của anh.

     Tôi không thể nào ngưng được dòng suy nghĩ này! Không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro