Chương 5: Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chủ nhật, tôi đến quán như thường lệ. Lúc nào cũng vậy tôi quan sát một chút rồi tìm một chỗ ngồi. Tuy nhiên, hôm nay có khác chút là tôi không ngồi gần cửa sổ, tôi ngồi ngay cạnh cửa ra vào. Đơn giản vì muốn nói xin chào một người.

     _Latte? - chị chủ quán bước tới hỏi.

     Tôi gật đầu.

     18h19'

     18h20'

     18h21'

     ...

     Tôi cứ nhìn chầm chầm cái đồng hồ đeo tay đếm từng giây một... Chỉ ước đến 19h thật nhanh...

     18h37'

     18h38'

     18h39'

     18h40'

    "Lâu quá"

     18h45'

     18h46'

...

     "Bảo Bình"

     Vừa có ai gọi tên tôi... Theo phản xạ tôi đưa tay dụi mắt. Hình như tôi vừa mới ngủ gật. Nhìn đồng hồ thì đã 21:06 giờ. Tôi đứng bật dậy, tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

     Vội vàng chào chị chủ quán rồi chạy về nhà. Thế nào cũng bị bố mẹ mắng vì dám đi chơi tới giờ mới về. Tôi tiêu chắc rồi.

...

     Đúng như dự đoán tôi bị mắng te tua...

     Tôi chạy nhanh lên phòng, nằm ngay lên giường. Tôi hận bản thân lắm. "Tại sao lại lăn ra ngủ thế kia?"

     Ngày chủ nhật trong mơ của tôi đâu phải thế này! Hic...

...

     Sáng thứ hai, tôi cố ý đi ngang lớp anh. Nhìn một hồi chẳng thấy đâu. Hay anh nghỉ học bữa nay? Nhìn lên bảng góc bên phải. Và dự đoán lần này lại đúng... đã hai ngày, hai ngày rồi không được gặp...

     Tôi có thêm ngày thứ hai u ám.

...

     Hôm sau và hôm sau nữa. Không thấy anh, tôi bắt đầu lo lắng.

     Chiều hôm nay tôi định đến quán. Và quả nhiên, anh không có ở đây. Tôi vừa thất vọng vừa lo lắng hơn nữa. Nhưng biết đi đâu mà tìm, đến nhà còn không biết ở đâu nữa là...

     Tôi thật vô dụng, thật sự rất vô dụng.

     Tôi buồn, buồn sắp khóc rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro