Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bất động như tượng đá, anh nhìn chằm chằm Cự Giải một lúc rất lâu. Ánh nhìn của anh lạnh lẽo đến mức khiến cô tự cảm thấy đâm ra xấu hổ, cô chỉ tay:

- Sao anh không nói gì?

- Tôi nói đến nước như vậy rồi, mà sao cô nghe vẫn không hiểu? - Bảo Bình cảm thấy con gái đôi khi có những hành động cực kì phi logic, điển hình chính là lúc này. - Cô có liêm sỉ không vậy?

Câu nói này thật dễ làm tổn thương lòng người. Quả nhiên người nhút nhát hay để bụng như cô làm sao có thể coi như không có gì, cô hơi chùng người xuống, bóng đêm không làm rõ gương mặt ửng hồng. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp đến đương nhiên.

- Thế anh có không?

- Hả...?

- Anh không có, sao lại đòi em phải có chứ?

...

"Cự Giải, cậu biết gì chưa?"

Buổi chiều ngày hôm đó.

Cách trên hai bàn là nhóm bạn của Vũ. Song Tử không tiện nói nên chỉ nhẹ nhàng giật tay áo của Cự Giải rồi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại cảm ứng đặt trên bàn. Cự Giải làm theo lời cô mở điện thoại, liền thấy tin nhắn như vậy.

Trong lớp chỉ có mấy mống là nữ giới, Cự Giải cô lại hiền lành ít nói nên chỉ làm bạn được với mỗi Song Tử. Nhưng Song Tử thì khác, cô có mối quan hệ tốt với nhiều bạn, nhờ vậy mới nghe ngóng được nhiều chuyện sốt dẻo.

Cự Giải nhìn chằm chằm dòng tin nhắn Song Tử gửi đến, đầu ngón tay đang cầm bút nguyên tử bỗng lạnh đi.

Cô gọi điện cho Bảo Bình, nhưng anh đã sớm chặn số cô từ lâu. Cự Giải hốt hoảng, cô muốn đến lớp tìm anh, nhưng chợt nhận ra ngoài cái tên của anh, dường như cô chẳng biết anh học lớp nào cả. Cho đến tận lúc ấy, cô mới nhận ra mình hời hợt thế nào.

Thời gian phẳng lặng trôi qua, khi những cơn mưa mùa thu thôi không còn giáng những làn nước lạnh lùng lên khung cửa sổ.

Bắt đầu thời hạn đóng học phí. Xử Nữ ngay từ đầu không muốn dùng tiền của mẹ kế nên đã chuyên tâm đi làm thêm kiếm tiền, nhịn ăn nhịn mặc, ngày đêm tu luyện để tranh suất học bổng. Mấy ngày liền cô ấy đi làm đến khuya, xong rồi lại bật đèn bàn mở tập học bài. Cô ấy không kêu than, nhưng không có nghĩa là không biết mệt.

Hôm đó, đồng nghiệp phát hiện Xử Nữ ngất đi ở chỗ làm thêm, phải vào viện. Cự Giải đau lòng nhìn bàn tay gầy gò của bạn thân truyền dịch nước biển, hàng mi mắt cong dày lặng tĩnh nhắm nghiền. Thật may bệnh viện không xa chỗ trọ lắm, cô có thể đi đi lại lại hai nơi, tiện chăm sóc cho Xử Nữ. Chẳng hạn như hôm nay, cô còn đem theo mấy quyển sách đại cương để nhân thời gian giải bài tập.

Dẫu sao sắp thi giữa kì, không khí lớp học lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương ráo riết.

Cự Giải phát hiện Bảo Bình khi anh xếp hàng chờ ở căn tin bệnh viện. Cô muốn gọi tên anh, nhưng căn tin quá đông và ở khoảng cách xa như vậy thì chắc hẳn anh không thể nghe thấy. Vả lại cô cũng lường trước rằng anh sẽ bơ mình đi như nhiều lần đã từng, vì vậy hai chữ Bảo Bình đã im lặng nuốt vào lòng, không lên tiếng nữa.

Cô bước đi theo anh, nhìn thấy anh múc từng muỗng cháo cho mẹ. Anh nói rằng việc học trong lớp rất thoáng, công việc làm thêm cũng ổn định, chủ quán cho tăng lương, và không chớp mắt mà nói dối rằng những vết thương sưng đỏ trên khuỷu tay chỉ là do vô tình vấp ngã mà thôi.

Một lời nói dối vụng về.

...

Có lá rơi đậu trên ngón tay trỏ của Cự Giải. Thi thoảng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, rồi rất nhanh rơi vào tịch mịch.

Hai người ngồi trên ghế đá ven hành lang bệnh viện. Trời đã đổ về khuya, ở đây không còn nhiều người qua lại nữa. Ánh trăng sáng soi vằng vặc ánh lên mái tóc đen của Bảo Bình, cùng gương mặt đẹp đẽ của anh ta.

- Có muốn ăn kem không?

- Không muốn. - Cự Giải lắc đầu. - Vừa uống sữa xong, còn no lắm.

Bảo Bình khẽ cười. Hình như mỗi lần gặp cô chỉ toàn nói chuyện ăn với uống.

Ừ thì, những người không lo nghĩ nhiều thường chỉ nhớ đến chuyện ăn ngủ mà thôi.

- Anh sẽ không đi làm việc đó nữa đâu.

- Hả? Việc gì?

Bảo Bình không trả lời, chỉ nhìn cô.

Cự Giải lập tức hiểu ra Bảo Bình đang muốn đề cập đến chuyện gì.

- ...Em rất vui. Nhưng vì sao anh lại quyết định vậy?

Có chút mong chờ đã nảy mầm trong tâm can Cự Giải. Cô biết việc làm của anh, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô biết Bảo Bình cực kì căm ghét những chuyện ấy, đã vì nó mà tự mình xem thường mình rất nhiều lần. Một việc làm dơ bẩn nhưng không thể dừng lại, đã một thời gian dài trôi qua khi Bảo Bình đã chìm sâu vào vũng bùn đó. Cự Giải biết mình không có khả năng và không có tư cách để lôi anh lên, chỉ có thể bất lực chấp nhận, như một chuyện hiển nhiên bắt buộc phải xảy ra.

Nhưng hôm nay Bảo Bình nói rằng, anh sẽ dừng lại.

- Có hai lý do.

- Vâng?

- Lý do thứ nhất. Anh đã tìm được một công ty phần mềm nhận anh vào làm thực tập, vì là công ty liên kết với doanh nghiệp nước ngoài nên lương thực tập rất cao. Nếu anh biểu hiện tốt, sẽ có lương thưởng nữa.

- Thật vậy sao? - Cự Giải vỗ tay.

- Tuần sau anh sẽ bắt đầu đi làm.

- Còn việc học tập trên lớp, anh sắp xếp thời gian được không?

- Anh có thoả thuận với bên công ty rồi, họ chấp nhận cho anh nghỉ mấy ngày bận học.

- Vậy thì tốt quá, còn lý do thứ hai?

Cự Giải điềm nhiên hỏi, nhưng Bảo Bình không lập tức trả lời, mà chỉ khép hàng mi mắt, nhìn kĩ ánh sáng le lói trong đồng tử của cô.

- Cự Giải, em có biết anh quyết định dừng lại việc kia kể từ lúc nào không?

- Từ lúc nào ạ?

- Từ khi em chỉ tay vào mặt anh mà nói rằng, em không hề thương hại anh.

...

Bảo Bình, cậu có biết không?

Bây giờ cậu thê thảm không khác gì một con chuột dầm mưa vậy, thậm chí đến một chỗ ở tránh mưa cũng không có. Còn đòi lên mặt với ai, còn đòi ra vẻ hơn người với ai?

Bây giờ cậu muốn kiếm tiền ư?

Tiền? Rất nhiều tiền?

Cậu biết mà, không có cái gì là miễn phí hết. Một ngày cậu nai lưng làm ở mấy công trình thi công, làm nhân viên quán bar, chạy bàn rửa bát, cũng chưa chắc kiếm được một phần số tiền mà cậu muốn.

Để tôi cho cậu hay, thứ đáng giá nhất lúc này mà cậu có không phải là sức lao động của cậu đâu.

Mà chính là cậu đấy, Bảo Bình.

...

Nửa đêm khi về đến nhà, cả người Bảo Bình ngập trong mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Anh mở cửa, phát hiện trong bóng tối thê lương, chị gái của anh đang ngồi dựa vào tường mà run rẩy đôi vai, tiếng khóc nỉ non cắt vào lòng những vết thương sâu chảy máu.

Bảo Bình bật đèn.

Nhân Mã quay lại thấy anh, đôi mắt đã đẫm nước.

- Em đã...?

- Chị. - Bảo Bình mỉm cười, rút từ trong túi ra một xấp tiền. - Hôm nay em đã kiếm được bao nhiêu đây, mình đóng được viện phí cho mẹ rồi.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, sau đó vung tay hất đi toàn bộ xấp tiền trên tay Bảo Bình sang một bên. Cô dang tay ôm lấy em trai, khóc nức nở, ngay cả những từ ngữ hoàn chỉnh cũng không thể thốt thành lời.

Chị ơi, đừng khóc.

...

Có nhiều đêm không ngủ được, anh thường gác tay lên trán, âm thầm nhớ lại những lần gặp gỡ Cự Giải, một cô sinh viên từ quê mới lên ngây ngô và bám người đến phát bực. Cách hành xử của cô ta làm anh nhớ đến cô người yêu cũ, khi cô ta mới gặp lại anh sau mấy tháng chia tay, cũng ra vẻ hiền lành tốt bụng muốn sẵn sàng ra tay giúp đỡ như vậy.

Cô ta làm gì? Cô ta đã làm gì?

Thuê anh, biến anh thành đồ chơi của cô ta.

Không có gì nhục nhã hơn nữa.

Bảo Bình sợ hãi, cực kì sợ hãi những khuôn mặt muốn đóng giả thánh nữ dịu dàng tốt bụng như vậy.

Cô muốn đem đến điều gì cho tôi, hả Cự Giải?

Sự giúp đỡ? Tôi không cần cô giúp đỡ.

Sự tôn trọng? Tôi không cần cô tôn trọng.

Một người bạn? Tôi không cần thứ bạn bè như cô.

Tôi không cần cô, mau tránh xa tôi ra, mau tránh xa tôi ra.

Bảo Bình từng cho rằng là chính mình làm chủ, muốn tự mình tránh xa khỏi những rắc rối mà cô ta mang đến, không muốn dây dưa với cô ta, người không đem đến cho anh lợi lọc gì. Nhưng sau đó, khi vô tình nhìn thấy chậu phong lan rung rinh xinh đẹp treo bên nhà hàng xóm, anh mới nhận ra không phải như vậy.

Không phải là anh muốn tránh xa, mà là do anh không dám lại gần.

Hộp kem mà cô ấy sỗ sàng trả lại cho anh, đã vì nắng gắt mà tan thành nước.

Nhạt nhẽo vô cùng.

Mà lại khiến anh day dứt không nguôi.

...

Cự Giải ơi.

Anh muốn chạm đến em.

Muốn cầm tay em.

Nhưng anh chợt nhận ra, bàn tay mình quá đỗi dơ bẩn, dơ bẩn đến mức không thể chạm vào.

Vậy nên điều mà anh sẽ làm lúc này, là sẽ gột rửa những dơ bẩn kia đi, để mình có đủ tư cách đến gần bên em hơn.

- Cự Giải, em có thích ai chưa?

Cô đỏ mặt, tim đập cũng nhanh. Cô mặc dù hơi chậm chạp trong việc giao tiếp với người khác, nhưng cô không bị ngu.

- Chưa ạ.

- Em có biết lý do thứ hai anh dừng lại công việc kia là gì không?

- Là gì ạ?

- Là khi thích một người, thì việc đầu tiên cần làm chính là thay đổi bản thân để đủ tư cách thích người ấy.

...

Khi Cự Giải ra khỏi cổng bệnh viện, quay đầu lại và hướng ánh mắt lên tầng cao, cô vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Bảo Bình bên bức tường trắng, tóc đen phơ phất trong gió đêm.

Gương mặt và ánh mắt biết cười của anh như một cây đinh ghim sâu vào trí óc cô, không cách nào xoá bỏ đi được.

"Cự Giải, em có thích ai chưa?"

Lúc ấy, cô đã nói gì?

Là chưa.

Nhưng bây giờ thì hình như không phải vậy.

Quanh cổng bệnh viện có nhiều hàng quán, người qua lại tấp nập. Cự Giải lần mò theo ánh đèn đường, nhìn quanh mấy khu bán đồ ăn vặt, mùi thơm bốc nghi ngút khắp không gian. Rất nhiều đồ ăn ngon bắt mắt được bày bán xung quanh, nhưng Cự Giải lại rất nhanh bị thu hút bởi xe bán kem tít tắp đằng xa, lon ton chạy tới.

- Bác ơi, con muốn mua một ly kem ốc quế!

Cự Giải ngoàm một ngụm kem vào miệng, cảm nhận rõ cơn lạnh lẽo tràn vào khoang miệng, và vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.

Ngọt như thanh âm của Bảo Bình quanh quẩn bên tai.

Bảo Bình, cho em nói lại một lần nữa nhé.

Em đã biết thích một người là như thế nào rồi.

Chính là khi nghe thấy giọng nói người ấy, luôn cảm nhận được giọng nói của người ấy ngọt ngào như chính ly kem này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro