Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình về quê, sẽ ghé sang nhà cậu nhé.

- Để làm gì cơ?

- Để nói với ba cậu chuyện cậu nhập viện chứ còn gì nữa.

- Này, mình cấm đấy! Cự Giải! - Xử Nữ đang nằm đọc sách trên giường bỗng ngồi bật dậy liên tục phe phẩy tay. - Mình bây giờ lại khoẻ như vâm rồi, cậu không cần nói đâu, chẳng có ích lợi gì cả!

- Nhưng mà...

- Cậu mà nói thì mình sẽ giận cậu luôn đó, có nghe chưa?

Đối với sự cứng đầu của Xử Nữ, Cự Giải không sao nói nổi. Vừa cột dây giày vừa len lén lướt mắt về phía Xử Nữ, phát hiện cô nàng đang bực dọc vò tóc, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Khác với mẹ kế, mối quan hệ giữa cậu ấy và ba mình nói nóng cũng không nóng mà lạnh cũng không lạnh, kể từ khi ba tái hôn, hai người không còn vui vẻ như trước. Nhưng mặc dù là người ngoài, cô cũng biết rõ ông ấy vẫn còn quan tâm con gái mình rất nhiều, và tất nhiên là Xử Nữ cũng vậy.

Chỉ là cô ấy quá cứng đầu mà thôi.

- Vậy cậu có muốn mình mua gì mang lên không?

- Mua sầu riêng đi. Sầu riêng ở đây đắt bỏ mợ!

- Được được, cả măng cụt nữa nhá.

Có một tuần trống thời khoá biểu để sinh viên có thể dành thời gian ôn thi giữa kì, Cự Giải quyết định ôm hết đống sách đại cương về quê ôn luyện. Dẫu sao thời đại mạng xã hội phát triển, có gì không hiểu có thể gửi email cho giảng viên mà không cần gặp trực tiếp. Cự Giải mang ba lô nặng vác lên xe buýt, sau khi an ổn ở vị trí gần cửa sổ, Cự Giải mở rèm ra, mắt tròn nhìn ra ngoài. Nắng chiều hôm nay không quá gắt gao, không khí dường như lẫn chút ẩm lạnh của mùa đông sắp sửa kéo đến.

Quê cô không xa thành phố lắm, đi hai chuyến xe tầm hơn hai tiếng đồng hồ và mười lăm phút cuốc bộ nữa là tới được cổng nhà.

Ngôi nhà nhỏ lẫn trong màu xanh của những cây ăn quả. Trước cổng nhà, mẹ cô có đặt mấy chậu cây kiểng, mỗi ngày tỉa tót tưới nước rất kĩ càng. Khi mới lên đại học, ngày đầu trở về quê mẹ cô đã khóc hết nước mắt, dần dà thì quen rồi, lắm lúc khi thấy cô, mẹ còn bĩu môi vì của nợ cuối tuần lại trở về, chỉ ăn đồ ăn thật nhiều rồi phá là giỏi thôi.

Buổi tối, Cự Giải bật ngọn đèn quen thuộc, góc bàn mà cô đã ăn dầm nằm dề suốt mấy tháng ôn thi đại học. Những tưởng những ngày thức khuya ôn luyện đã qua, nào ngờ lên đại học chương trình chỉ có khó hơn chứ không có khó nhất, mấy bài toán đại cương rối nhằn giải mãi không xong, tốn bao nhiêu thời gian mà kết quả chẳng được gì. Đồng hồ đã điểm mười một giờ tối, bên ngoài đã tối om như mực.

Có một bài toán khó, Cự Giải hỏi Song Tử nhưng cô nàng đành bó tay. Cô vì bồn chồn mà mãi không thể đóng vở, định đánh bạo nhắn tin hỏi thử người có học lực tốt nhất trong lớp là Thiên Yết. Bình thường không nói chuyện nhiều với cậu ta lắm nên khi gửi tin đi có hơi ngại, chần chừ một hồi rồi không gửi tin nữa.

Cự Giải chán nản xoay bút, mở điện thoại ra và chợt nhìn thấy Bảo Bình.

Anh ấy học giỏi lắm... nếu nhờ anh ấy thì...

Không được. Bảo Bình giờ đã đi thực tập, công việc lịch trình dày đặc như vậy, bây giờ cũng khuya lắm rồi, người ta nào có thời gian và hơi sức để chỉ bài giúp cô. Cự Giải rầu rĩ nghĩ ngợi, khó chịu nhìn chấm xanh nổi lên trên hình đại diện của Bảo Bình, biết anh ấy vẫn chưa ngủ nhưng không có can đảm để chủ động gửi tin.

Không ngờ vài phút sau, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới.

Bảo Bình hỏi.

< Sao vẫn chưa ngủ? >

Cự Giải không biết sao bỗng thấy hồi hộp hơn hẳn.

< Em đang ôn thi giữa kỳ. >

< Ngủ sớm đi, không là nổi mụn rồi xấu cho coi. >

< Thế sao anh còn chưa ngủ? > Đồ đáng ghét, gửi thêm cái icon giận dỗi cho bõ ghét.

< Tại vì anh đẹp trai, có thức bao nhiêu cũng không si nhê được cái độ đẹp trai này em hiểu chưa? >

Thật là tức quá đi mà.

Cự Giải vốn không giỏi ăn nói, bị người ta chọc như vậy, nhập xoá xoá nhập mãi vẫn không tìm được ra câu đáp trả nào ra hồn.

< Bài nhiều lắm hả? >

< Dạ, có một bài toán em giải hoài mà không có ra T.T >

< Chụp cho anh xem. >

Cự Giải trong đầu nghĩ không nên làm phiền Bảo Bình nữa, tay thì tự động chuyển qua chế độ chụp ảnh nhanh chóng gửi qua.

Liêm sỉ gì tầm này nữa.

Tầm mười lăm phút sau, Bảo Bình gửi lại ảnh chụp bài giải, chỉ dài hơn nửa trang giấy một chút.

< Dạng này hồi học anh làm mãi. >

Nghe có ghét không cơ chứ.

< Em vẫn chưa hiểu lắm, nhưng thôi để mai em tự mình nghiền ngẫm vậy, thôi anh ngủ ngon nha! > Cự Giải biết Bảo Bình hôm nay nhiều việc, cô không muốn anh vì giải mấy bài toán này mà phí thêm thời gian nữa.

< Sao đó, không muốn nói chuyện với anh? >

< Không phải... mà là giờ này chẳng phải anh nên ngủ sớm sao? >

< Muốn nói chuyện với em. >

Chưa kịp nhắn thêm gì thì màn hình bỗng nhảy ra thông báo cuộc gọi đến. Cự Giải tá hoả nhìn màn hình nhấp nháy ảnh đại diện của Bảo Bình, căng thẳng nhấn chấp nhận.

- A lô...

Bên kia vang lên tiếng cười trầm trầm.

- Cuối cùng cũng nghe được giọng em rồi.

Cự Giải vì xấu hổ mà đưa lòng bàn tay ra áp nhẹ vào má.

- Anh đừng chọc em.

- Em còn khó hiểu chỗ nào, cứ nói anh nghe.

- Dạ...

Qua điện thoại nhưng giọng Bảo Bình không bị biến đổi nhiều lắm, vẫn trầm ổn dễ nghe như cũ. Bây giờ là vào mùa ôn thi, Bảo Bình vừa đi thực tập, vừa đi làm thêm, vừa dành thời gian ôn thi mấy môn học chuyên ngành, vậy mà không biết mệt hay sao? Còn có thời gian ngồi đây tỉ mỉ giảng bài đại cương cho cô. Cự Giải càng nghĩ càng thấy sầu não, trong lòng bỗng nổi lên quyết tâm, phải cố làm cho xong càng sớm càng tốt, không phiền hà đến anh nữa.

- Đã hiểu chưa?

- Hiểu rồi ạ!

- Tiếp theo là...

Sao anh ta không đi làm gia sư nhỉ, anh giảng bài hay vậy, lại đẹp trai nữa, khối học trò nữ sẽ mê anh như điếu đổ cho coi!

Cự Giải vừa căng não giải bài, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, đến lúc mi mắt không chịu nổi sức nặng từ cơn buồn ngủ nữa, cả người liền đổ gục xuống bàn, cây bút thân tròn lăn trên trang vở trắng còn chưa khô nét mực đen.

Nhưng người ở đầu dây bên kia không hay biết, vẫn đam mê giảng bài. Bảo Bình cầm quyển sổ ghi chú, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút vẽ vẽ vời vời lên vở để giảng các bước cho Cự Giải.

Mẹ Cự Giải biết con gái thức khuya ôn bài nên đã cố ý làm trà sữa mang đến phòng cô. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, bà phát hiện con gái đã ngủ gục mất trên bàn, nước bọt còn dính cả lên vở. Thật chẳng ra làm sao mà. Bà thở dài lắc đầu rồi đặt ly trà sữa lên bàn, nhận ra màn hình điện thoại bỗng nhấp nháy ánh sáng.

- Từ chỗ này, em đã tính được đạo hàm của y rồi, tiếp theo là... Cự Giải, em có nghe anh nói không đấy? Đừng nói với anh là ngủ rồi nha!

Giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia khiến bà giật thót người.

- E hèm...

Lần này Bảo Bình giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại lên nệm. Anh hoảng hồn ngồi dậy, căng thẳng đáp lời.

- Dạ... dạ...

- Bác là mẹ Cự Giải.

- Con chào bác!

- Con là bạn cùng lớp con bé hả?

- Dạ à... không... à...

- Cảm ơn con đã chỉ bài giúp nó nha, nhưng mà nó ngủ quên mất tiêu rồi, xin lỗi con nhiều!

- Dạ không sao đâu ạ... vậy con chào bác...

- Ừ, chào con!

Cuộc gọi đã kết thúc mà lồng ngực Bảo Bình vẫn còn đánh trống như trẩy hội, thật may là lúc nãy giảng bài bình thường không có nói lời nào đùa cợt quá thể đáng, nếu không thì...

Bảo Bình nằm xuống gối, trằn trọc không ngủ được. Giọng nói của Cự Giải vừa trong vừa ấm, lại ngọt ngào, như ly trà mật ong mà trước kia chị gái thường hay pha cho cậu uống. Bảo Bình mở điện thoại lên, phát hiện Cự Giải đã offline mất rồi. Anh không nhịn được vào trang cá nhân của cô, tay lướt xuống xem ảnh cô đăng.

Cự Giải ít đăng ảnh, có khi mấy tháng trời mới ngoi lên đăng được vài tấm, chủ yếu là ảnh con chó cỏ lông vàng nuôi ở nhà, trừ mấy ảnh đăng dịp quan trọng như gần đây nhất là lễ tốt nghiệp cấp ba thôi. Trong ảnh, cô mặc trang phục tốt nghiệp, bàn tay nhỏ cầm khư khư bằng khen học sinh giỏi, chiều cao của cô thấp nên gần như bị lọt thỏm giữa chúng bạn bên cạnh.

Bảo Bình thầm cười.

Đêm ấy, Bảo Bình đã ngủ rất ngon.

...

Nơi Bảo Bình thực tập là một công ty liên doanh nước ngoài, nơi này có nhiều cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường mà anh đang theo học. Anh biết đến đây cũng là nhờ một tiền bối hơn mình hai khoá giới thiệu cho. Anh tham gia vào vòng kiểm tra, phỏng vấn các kiểu và được nhận vào thực tập trong thời gian bốn tháng. Nếu như anh làm việc tốt, sẽ cơ hội nhận vào làm chính thức, lương bổng các thứ được bảo đảm hơn.

Ban đầu Bảo Bình còn do dự vì sợ không đảm đương nổi việc gồng gánh vừa học vừa thực tập lại còn đi làm thêm. Nhưng tiền bối bảo thời gian làm việc của thực tập sinh được sắp xếp linh hoạt, không yêu cầu quá khắt khe. Vả lại theo chương trình học thì sớm muộn gì cũng phải đi thực tập, Sư Tử mặc dù hay cà lơ phất phơ chờ nước tới chân mới nhảy mà nay cũng lò dò đi kiếm nơi thực tập cho mình.

Hơn nữa, Bảo Bình không phải là thực tập sinh duy nhất ở đây. Qua vòng xét tuyển, mười sinh viên được tuyển chọn, được phân bổ vào một khu. Mặc dù cùng trường cùng khoá nhưng anh không thật sự quen thân với ai trong số nhóm người này, nếu nói trước đây từng làm việc nhóm thì có, nhưng cũng chỉ đến mức đó không hơn.

Ngành nghề của anh theo học trai nhiều gái hiếm, nhóm mười người nhưng chỉ độc một người là nữ. Song Ngư đeo một đôi kính gọng tròn, thích buộc tóc cao, có một gương mặt không quá xinh xắn nhưng rất ưa nhìn có duyên. Mặc dù là con gái duy nhất trong nhóm nhưng cô không quá khó khăn để hoà nhập, thậm chí còn thân thiện với cả anh chị nhân viên chính thức trong công ty.

Buổi sáng hôm đó Bảo Bình đến công ty sớm, ở đây đã có lác đác vài người. Anh tranh thủ thời gian đi lấy nước nóng pha cà phê sáng, lúc quay lại, mọi người trong nhóm thực tập đã tụm lại bàn tán với nhau về người mà hiện tại vẫn chưa có mặt ở đây.

- Biết gì chưa, Song Ngư ấy...

- Song Ngư làm sao, cô ấy có bạn trai rồi hả? - Một nam sinh ôm mặt tràn đầy thất vọng.

- Liên quan gì. Tôi vừa nghe ngóng được, Song Ngư là con gái của CEO công ty này đấy!

- Quào, thật sao?

- Nếu là thật thì... - Một người khác lấp lửng bỏ giữa chừng, sau đó ngón tay quệch lên bàn, ám chỉ bốn chữ "Con ông cháu cha".

- Chính là như vậy!

- Nhưng Song Ngư cũng có thực lực mà, trông không giống loại nhờ quan hệ đâu!

- Biết đâu được, cô ta nhờ cậy ba mình mới được thực tập ở đây thì sao...

- Làm kiểm tra hộc cả máu, phỏng vấn biết bao nhiêu vòng mới có vé ở đây mà qua miệng của mấy người sao nghe dễ dàng quá vậy?

Một giọng con gái vang lên.

Song Ngư không biết từ lúc nào đã đứng án ngữ trước cửa, qua gọng kính tròn, chân mày của cô nhíu chặt. Đám đông lập tức tan rã, mấy người xì xầm lúc nãy đồng loạt cúi đầu không ai nói gì. Song Ngư thấy vậy liền cười khẩy, thả chiếc ba lô đen vào ghế ngồi. Cảm thấy không khí ở đây không còn tự nhiên như trước nữa, Song Ngư ôm sách ra hành lang trước, bắt gặp Bảo Bình đang cầm cốc cà phê liền vui vẻ bước tới:

- Bảo Bình!

- Ừ? Chào cậu.

Song Ngư đẩy gọng kính:

- Mấy lời xàm ngôn của bọn người vừa nãy, cậu sẽ không để tâm chứ?

- Lời gì cơ?

- Đừng giả ngây!

- Tôi không quan tâm. - Bảo Bình lạnh tanh đáp, sau đó tiếp tục cầm thìa quậy ly cốc cà phê nóng.

- Phải vậy chứ! - Song Ngư chắp tay. - Mà thôi, cậu với tiền bối Ma Kết không hiểu lầm mình là được rồi.

- Không hiểu lầm gì đâu.

- Đi thực tập được mấy hôm rồi nhưng nay mới có dịp nói chuyện với cậu đó.

- Ờ...

- Sao lạnh lùng quá vậy?

Song Ngư nghiêng nghiêng mái đầu, khiến lọn tóc dài đang đậu trên cổ áo hoodie màu kem sữa đổ xuống.

- Không nhận ra mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro