Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ Song Tử sẽ quay về lớp và nói chuyện cùng với đám bạn của mình hoặc có khi là đang bàn kế hoạch gì đó để tẩy chay cô vì sự việc sáng nay. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của Bảo Bình sau khi thấy Song Tử đã quay về hướng lớp

Số phận luôn muốn trêu đùa con người ta nên đã tạo ra nhiều sự bất ngờ không hề báo trước. Điển hình là suy nghĩ mà cô tự cho là đúng thì giờ đây đang phản lại cô bằng cách đặt cô vào hoàn cảnh éo le này

- Ha ha chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ_ Song Tử đang đứng trước mặt Bảo Bình đút tay vào túi quần, còn cô thì đang dựa vào bức tường phía sau

- Tôi tưởng anh về lớp rồi?_ Bảo Bình giữ thái độ bình thản nhìn Song Tử

- Tôi cũng đã định thế nhưng vẫn muốn gặp cậu để nói chuyện hơn_ Song Tử vẫn giữ nụ cười trên môi

- Nói chuyện? Hai chúng ta có gì để nói chứ?_ Bảo Bình

- Tất nhiên là rất nhiều chuyện để nói rồi bạn của tôi ơi_ Giờ đây nụ cười của cậu chàng càng thêm đậm ý cười

- Hm có một số điều mà tôi muốn biết về bạn gái của cậu thôi mà_ Song Tử híp mắt nói

- Như?_ Đáy mắt Bảo Bình thoáng tia âm u

- Như gia thế, hay các mối quan hệ bạn bè chả hạn_ Song Tử

- Để?_ Bảo Bình

- Có lẽ để tôi giới thiệu cho Thiên Ân vài người bạn mới chăng hoặc nhờ cô ấy tìm ai đó_ Nụ cười của Song Tử hạ xuống

- Tại sao?_ Sau khi nghe Song Tử nói thì trong lòng của Bảo Bình bắt đầu cảnh giác hơn

- Đơn giản là cô ta đi cùng với một đứa con gái đã đụng đến bạn của bọn này và điều đó không thể chấp nhận được_ Đôi mắt của Song Tử ánh lên sự căm ghét, kết hợp với chất giọng cao của mình mang theo lời nói cay nghiệt khiến cậu ta biến thành một con người khác

- Tuyệt thật. Cái này là tự rước họa vào thân à_ Bảo Bình ngán ngẩm nghĩ

- Tôi nghĩ chắc cô ấy chỉ vô tình đi cùng đứa gái đó thôi.....

- Vô tình đi cùng? Làm gì có cái chuyện nực cười vậy hả! Chính mắt tôi đã thấy cô ta cùng con nhỏ đó lén lén lút lút chạy trốn, chưa kể bạn của tôi cũng miêu tả rõ về ngoại hình của hai người đó_ Song Tử tức giận nhìn Bảo Bình

- Có thể mấy người nhận nhầm ai đó. Trên đời nhiều người cũng có ngoại hình na ná giống nhau_ Bảo Bình lãnh đạm nhìn cậu ta

- Mày.......

- Hai cậu đang làm gì đó_ Bất chợt một giọng nói vang chen ngang câu nói của Song Tử khiến cả hai giật mình quay đầu lại

- A Bảo Bình ra là cậu ở đây, tôi tìm cậu mãi. Có việc này tôi cần nhờ cậu nhanh nhanh đi nào_ Người vừa nói không ai khác chính là Song Ngư. Cậu ta chạy đến chỗ Bảo Bình rồi kéo đi khiến cả hai người kia không kịp phản ứng

- Này tên kia......_ Sau khi ngớ người một lúc thì Song Tử mới phản ứng lại nhưng bấy giờ Song Ngư đã kéo Bảo Bình đi mất rồi. Điều này khiến cho Song Tử tức giận vì cậu ta chưa hỏi được gì từ Bảo Bình. Song Tử mang theo phẫn nộ đi về lớp


Về phần Bảo Bình thì cô sau khi phản ứng thì giật tay ra khỏi Song Ngư khiến cả hai dừng lại một cách đột ngột. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc về phía cậu

- Muốn gì?_ Bảo Bình

- Nè, tôi vừa cứu cậu mà. Sao không cảm ơn tôi vậy?_ Song Ngư

- Tôi cần cậu cứu?_ Bảo Bình nhướn mày hỏi

- Dù cần hay không thì cũng phải ra tay cứu kẻ yếu trước đã_ Song Ngư vỗ ngực nói cùng với vẻ mặt tự hào

- Ảo tưởng mình là siêu anh hùng à?_ Bảo bình

- Này! Tôi đã cứu cậu đó. Mà anh hùng cái gì chứ, nó chỉ dành cho bọn con nít thôi!!!_ Song Ngư nghe Bảo Bình nói thế liền bĩu môi

- Wow bất ngờ chưa này_ Cô thầm nghĩ thay kiểu mỉa mai

- Hứ nói gì thì nói mau về lớp đi. Tôi cứu cậu lần này thôi đó_ Thế là Song Ngư giận dỗi liền quay đầu đi

- Cậu ta là trai thật à?_ Bảo Bình khó hiểu nghĩ

- Cảm ơn_ Bảo Bình thầm nghĩ_ Nói gì thì nói, cậu ta giúp mình thoát khỏi tên kia thôi thì cảm ơn một câu vậy

- Được rồi về lớp thôi_ Song Ngư, thế là cả hai liền về lớp

Đến cửa lớp thì Bảo Bình thấy một khung cảnh vô cùng "hòa thuận" của lớp học. Vì lớp được chia thành hai bên dãy bàn và một chiếc bàn dài ở giữa cuối lớp học nên giờ đây hai phe tốt xấu đang ừm....... chia ranh giới để dằn mặt nhau chăng??! Trong lớp mặt không có giáo viên nên không khí càng tệ hơn

- Ế mọi người đến hết rồi sao! Vậy là chúng ta đến muộn rồi đó Bảo Bình à~_ Song Ngư quay lại mỉn cười hết sức ngây thơ vô (số) tội với cô

- Có nhất thiết phải lôi tôi ra không?_ Cô thầm nghĩ

- Cậu đến muộn quá đó Song Ngư à, cậu đã đi đâu vậy?_ Song Tử lên tiếng đầu tiên

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu_ Song Ngư mỉn cười đáp lại

- Vậy cậu ắt hẳn "dùng" xong cậu ta rồi nhỉ. Lát tôi mượn nhé_ Song Tử cũng mỉn cười và chỉ tay sang Bảo Bình

- Ấy cái đó thì phải hỏi cậu ấy chứ đúng không?_ Song Ngư nghiêng đầu nhìn Bảo Bình

- Tôi bận_ Nhanh gọn lẹ đó là cách đáp lại của cô mà

- Thấy chưa~, cậu ấy không muốn nên đừng có dính như đỉa nữa_ Song Ngư bắt đầu mất kiên nhẫn

-......_ Cả lớp im lặng

Song Tử nghe câu trả lời của cả hai người trong đáy mắt liền nổi giông bão nhưng rất nhanh biến mất. Cậu chàng chỉ im lặng nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt lưỡi dao. Còn về những người khác thì họ chỉ ngồi xem mọi thứ diễn ra và khó hiểu trước thái độ thù địch của hai người bên mình

Song Tử và Song Ngư hiếm khi gây chuyện với nhau vì Song Ngư chả bao giờ lên tiếng và cậu cũng hiền lành nên tầng xuất nói chuyện của cả hai rất ít. Tuy nhiên giờ đây hai người lại gây hấn với nhau vì một thằng con trai?!?!! Điều này khiến cả hai bên đều nghi hoặc dồn hết ánh mắt vào Bảo Bình

Và chị đại nhà chúng ta vô cùng không thích điều này một chút nào, cô không phải là một sinh vật lạ để cho bọn họ nhìn hay soi mói. Cô cảm thấy tình huống này chả khác gì một phân đoạn trong ngôn tình mà Thiên Ân lúc nào cũng lải nhải với cô (tuy bây giờ cô đang giả trai và tình huống hiện khá là quái dị không giống trong đó). Thời gian cứ trôi từng chút một tương đương với sự kiên nhẫn của Bảo Bình càng tụt đi. Cái gì cũng có giới hạn mà phải không? Khi mọi thứ bắt đầu tệ hơn thì.......

- Hai đứa làm gì trước cửa lớp thế? Còn không mau vào trong, định chắn đường không cho tôi vào à?_ Vâng sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật thầy giáo aka Lạp Hộ của chúng ta đã đến đúng lúc. Thầy Lạp Hộ nhà ta hồn nhiên như cô tiên bước vào lớp đã khiến cho cả lớp giật mình như thoát khỏi gsau một giấc ngủ và đồng thời xóa đi cái bầu không khí u ám


Bảo Bình mừng húm nhưng không lộ ra mặt vì sự xuất hiện đúng lúc của vị thầy giáo đáng kính này. Cô thầm cảm ơn ông thầy và đi về chỗ của mình. Sau khi Lạp Hộ vào lớp thì tất cả mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình

Về chỗ ngồi, Bảo Bình ngồi giữa hai vị đại thần nhà chúng ta, cô phát hiện ra một điều là mặt bàn của mình có chi chít những vết xước trên phần bàn học của mình. Bên Nhân Mã cũng có nhưng ít hơn của Bảo Bình và có vẻ những vết này mới được làm, còn bên Thiên Yết không có. Từ đây cũng có thể suy ra được bọn bên Thiên Yết đã giở trò bắt nạt với cô

- Tại chúng tôi không đến kịp để bắt quả tang bọn nó nên mong cậu thông cảm, có gì hết tiết đổi bàn mới_ Nhân Mã chợt lên tiếng giải thích

- Không sao_ Bảo Bình đáp rồi nhìn lên bảng nghe Lạp Hộ nói


Nhân Mã nhìn qua Bảo Bình thấy cô chỉ lấy sách vở ra để lên bàn và chăm chú nghe giảng. "Cậu ta mạnh mẽ phết" đó là suy nghĩ của Nhân Mã bây giờ

Thế là cả lớp học im lìm chìm trong tiết học nhàm chán chỉ có tiếng nói của Lạp Hộ, có số người hiếu kì đôi khi nhìn xuống Bảo Bình, cũng có một số người đang khó chịu trong lòng hoặc một số thì chỉ quan tâm đến suy tính riêng mình

___________Còn tiếp__________

- Ahihi, chap này là quà 2/9 và khai giảng năm học nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro