Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Bảo Bình như mọi khi đến nhà gọi Thiên Ân dậy để đi học cùng. Tuy nhiên khi đến nơi Bảo Bình cảm thấy trời hôm nay sẽ thực sự có bão to hoặc một điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra. Vì sao ư? Vì đáng lẽ giờ này cô bạn thân sâu nướng của cô sẽ cuộn tròn trong đống chăn êm ái và ngủ không biết trời đất là gì và sẽ phải để cô - Bảo Bình này phải đe dọa các kiểu để gọi con sâu ngủ này dậy chứ không phải là đang ngồi ăn sáng cùng với một ly cà phê nghi ngút khói đâu nhé

Thiên Ân đang ngồi một cách tao nhã trên bàn, tay cầm dao và dĩa thành thạo cắt bánh mì và phết bơ, đồng phục chỉnh tề

        - A! Bảo Bình cậu đến rồi à! Vào đây ngồi ăn sáng với mình nào~_ Thiên Ân thấy Bảo Bình đứng ngoài cửa liền vui vẻ chạy ra kéo tay cô nàng ngồi vào bàn

        - Hôm nay trời có bão à?_ Bảo Bình nhướn mày nhìn Thiên Ân đang ăn nốt bữa sáng

        - Xì, chỉ một hôm dậy sớm thôi mà làm như trời sắp sập không bằng_ Thiên Ân bĩu môi

        - Có chuyện gì?_ Bảo Bình hỏi

        - Ahihi cậu đúng là bạn thân của mình mà nhưng lát nữa cậu sẽ biết_ Thiên Ân nháy mắt nói

Sau khi ăn xong Thiên Ân kéo Bảo Bình ra ngoài, cùng lúc đó một chiếc xe mui trần màu đỏ đỗ ngoài cửa. Trên xe có một cậu thanh niên đeo kính râm đang ngồi chơi game. Thiên Ân bước đến quẳng cặp sách lên ghế sau của chiếc ô tô

        - Ê mở cửa_ Cô nàng gõ nhẹ vào cửa ô tô

         - Dào ôi trèo qua đi, đây là xe mui trần mà_ Cậu thanh niên vẫn cúi đầu chơi game

         - Người hầu mà dám nói thế à_ Thiên Ân chống hông nhìn

          - Rồi rồi và đừng có gọi như thế nữa, nhất là trước mặt người khác_ Diệu Nam thở dài đặt máy chơi game xuống rồi đứng dậy để mở cửa cho Thiên Ân và Bảo Bình

          - Bảo Bình không phải là người khác, cậu ấy cũng ở đó mà_ Thiên Ân an vị ngồi vị trí của mình

           - Hừm, tạm chấp nhận_ Diệu Nam bĩu môi và bắt đầu lái xe

           - Giải thích?_ Bảo Bình sau khi bị bơ một hồi lâu thì giờ lên tiếng hỏi

            - Cậu còn nhớ buổi khai giảng chứ?_ Thiên Ân lại gần hỏi

            - Ừ thì sao?_ Bảo Bình nhướn mày hỏi

            - Trời ơi sao cậu nhanh quên vậy!? Nó vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà_ Cô nàng đỡ trán nói_ Hôm qua cậu ta bảo mở mật khẩu wifi trường ý nhưng không mở được rồi phải làm theo điều kiện của tớ còn gì

             - Làm người hầu trong một tháng?_ Bảo Bình

              - Đúng rồi đó_ Thiên Ân giơ ngón cái lên

              - Nhưng không được gọi là người hầu hay biệt danh gì đó trước mặt người khác_ Diệu Nam bồi thêm

              - Tại sao?_ Bảo Bình hỏi

              - Cậu nghĩ lòng tự trọng của một thằng con trai để làm cảnh à!?_ Diệu Nam ấm ức nói

              - Ồ_ Bảo Bình nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thương cảm

              - Này này cậu dùng ánh mắt gì thế hả =_=?!_ Diệu Nam nhìn qua gương ô tô thì bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình đang nhìn mình

              - Không có gì_ Bảo Bình thôi nhìn cậu ta

      
Khi cả ba đến trường thì Diệu Nam đi cất xe còn Bảo Bình và Thiên Ân ra ngồi ghế đá đợi cậu bạn. Nhưng có vẻ ông trời không cho hai người yên thân

Song Tử từ căng tin đi ra bắt gặp hình ảnh một thằng con trai lớp mình đang ngồi cùng với một đứa con gái nhìn quen quen nhưng chàng ta không biết là ai nên quyết định ra "hỏi thăm" một chút

              - Chào buổi sáng_ Song Tử bước tới nở nụ cười thân thiện

              - Hửm?_ Bảo Bình đang nhìn điện thoại còn Thiên Ân đang ngồi bên cạnh nói về những thứ trên trời dưới đất thì nghe thấy tiếng ai đó chào thì cả hai ngẩng lên nhìn Song Tử rồi quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu

               - Cậu có vẻ dễ quên nhỉ. Vậy xin tự giới thiệu lại tôi là Song Tử - bạn cùng lớp với cậu đó_ Chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười giải thích

               - Ừ_ Bảo Bình lục lại kí ức của mình và nhận ra đây là cậu bạn trong lớp mình nhưng nghe vẻ cậu ta không phải người tốt theo như lời Diệu Nam

               - Ồ cô gái dễ thương này là ai vậy?_ Song Tử trực tiếp chuyển đối tượng để "hỏi thăm"

               - Đâ..... Em là tên là Thiên Ân, học lớp 12A rất hân hạnh được gặp anh_ Bảo bình định nói thì cô nàng Ân Ân cướp lời luôn, cô bé giơ tay ra với ý muốn bắt tay với giai đẹp

                - Nhanh phết_ Bảo Bình thầm nghĩ khi ngồi bên cạnh với ba vạch đen chảy dài |||=_=

                - Không không, tôi mới là người có vinh hạnh gặp một cô gái dễ thương như em chứ_ Song Tử cầm tay Thiên Ân hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô nàng cùng với một cái nháy mắt

  
Giờ đây Thiên Ân trong thâm tâm đang vui sướng tột độ, cô nàng đơ ra vài giây rồi làm vẻ ngượng ngùng, xấu hổ của một thiếu nữ mới yêu không dám nhìn Song Tử

Bạn thử nghĩ xem nếu có một anh đẹp giai hay một soái ca nói và làm những hành động đó thì bạn có mê đổ điếu không? Tất nhiên là có rồi và bây giờ bạn Ân Ân nhà ta đây đang cảm thấy như thế đó

Còn Bảo Bình ngồi cạnh nhìn một màn ngôn tình nãy giờ thực sự chả biết nói gì và còn một điều nữa là cô thực sự không biết nên diễn ra cái cảnh này như thế nào. Vì phía xa kia cô đã thấy Diệu Nam đứng cạnh một cây không biết từ khi nào và cậu ta đang hóa đá, mắt nhìn trân trân ra chỗ này, với vẻ mặt cực sốc như cậu thanh niên đáng thương này đã thấy được tận thế

             - Khụ khụ_ Bảo Bình giả vờ ho để phá vỡ bầu không khí ngôn tình quanh hai bạn trẻ bên cạnh mình. Cô rất muốn xem phim Hàn tiếp nhưng sắp đến giờ học rồi thì phải

             - Không biết em và bạn của tôi có quan hệ gì nhỉ? Tôi thấy hai người khá thân thiết_ Song Tử lờ Bảo Bình, vẫn tiếp tục công việc của mình và việc đó đã khiến ai đó tức giận

              - A em với cậu ấy là..........Người yêu_ Lần này Thiên Ân chuẩn bị nói là bạn thân thì Bảo Bình đã nhanh cướp lời của cô nàng. Thiên Ân thấy thế thì quay phắt ra nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt khó hiểu

               - Đúng không tình yêu của anh♡?_ Bảo Bình híp mắt cười mỉn, một nụ cười vô hại, nhẹ nhàng và trìu mến. Chính vì nụ cười trìu mến đó mà Thiên Ân phát sợ, cô nàng đang từ tâm trạng mộng mơ xuống đến một sự sợ hãi mơ hồ đâu đó

                - Có mùi nguy hiểm_ Thiên Ân đổ mồ hôi nghĩ rồi quay sang cười với Song Tử_ Vâng đúng rồi ạ, em với cậu ấy là người yêu

                - Ồ tiếc thật, hóa ra là hoa có chậu rồi à. Cậu nhanh tay thật đó nha~_ Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình, miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sắc lạnh

                 - Quá khen_ Bảo Bình mở mắt, nụ cười hơi hạ xuống, đôi mắt mang màu xanh của biển giờ thoang thoảng tia lạnh lẽo và âm u của băng giá nhìn thẳng vào Song Tử khiến cho chàng ta chốt dạ

                 - Hừm, nếu vậy thì tôi nên đi nhỉ_ Song Tử

                 - Tất nhiên rồi_ Bảo Bình

     
Thế là Song Tử quay người, trước khi đi còn lườm Bảo Bình rồi mới bước tiếp. Sau khi Song Tử đi xa thì Thiên Ân mới nhảy cẫng lên với ánh mắt oán giận nhìn Bảo Bình

             
                - Sao cậu lại nói thế với Song Tử vậy hả ?! Anh ấy tốt thế cơ mà!_ Thiên Ân

                 - Chỉ muốn tốt cho cậu thôi_ Bảo Bình nói

                 - Nghĩa là sao?_ Thiên Ân khó hiểu nhìn

                 - Rồi mai sau cậu sẽ biết, giờ có người đang chờ đó_ Bảo Bình đánh trống lảng rồi chỉ tay ra sau. Lúc đó Diệu Nam đang đi tới với nụ cười không mấy tự nhiên trên môi

                 - Yo phải để hai cậu đợi lâu rồi_ Diệu Nam

                - Không lâu đâu, à để mình kể cho cậu nghe chuyện vừa mới xảy ra, tuyệt lắm đó_ Thiên Ân quay sang chuyển mục tiêu cùng với đôi mắt sáng bừng

                - Ừ thế à, nhưng để sau vì sắp bắt đầu giờ học rồi đó đi thôi_ Diệu Nam một tay nắm kéo mạnh Thiên Ân, một tay cầm cặp sách của hai người đi khiến cô nàng ú ớ không biết chuyện gì xảy để lại Bảo Bình phía sau

     
Sau khi hai người đi thì Bảo Bình cũng bước tiếp về phía lớp học. Nhưng đường đi đến lớp học còn nhiều chông gai vì khi đi được một đoạn cô lại gặp Song Tử một lần nữa :)))

___________Còn tiếp____________

               
- Nhắc một chút là hiện tại Bảo Bình vẫn đang giả trai nhưng đôi khi vẫn mặc đồ gái, đến đó mình sẽ nhắc sau

               

             

           
   

              

             

            

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro