Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán cà phê Coffec Love nằm ở ngoài mặt đường, có hai tầng, diện tích đủ cho bốn chiếc ô tô cỡ trung bình. Bảng hiệu của quán treo ở trên nóc tầng hai được trang trí bằng một hình trái tim màu hồng nhạt to ở phía bên trái cùng với dòng chữ Coffec Love màu hồng viền trắng, ban công tầng hai có bốn, năm chậu cây xanh từ to đến nhỏ kết hợp với tông màu trắng kem sữa ở ngoài tiệm trông vô cùng bắt mắt

Dưới tầng một có hai chậu cây xanh khá to được đặt ở hai bên cửa ra vào, phía bên phải là ô kính lớn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong quán. Phía bên trong thì tông màu chủ yếu là trắng và xanh nước biển, nền tường được trang trí bởi những hình vẽ ngộ nghĩnh nhưng không kém phần dễ thương, bàn ghế làm bằng gỗ, được sơn bóng lại thành màu trắng sữa và sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn

Ở góc quán là nơi thu ngân kiêm luôn là quầy pha chế đồ uống gồm có trà sữa, cà phê, sinh tố,............ Bên cạnh là chiếc tủ kính để bánh ngọt dài tầm 3m chứa đủ loại cũng như đủ kích thước của bánh cho khách hàng chọn, mỗi loại bánh sẽ để riêng thành một nhóm, kèm theo giá tiền và tên mỗi loại. Quán cà phê này chủ yếu thu hút khách hàng là những cặp đôi đang yêu nhau và đám nữ sinh trong tuổi mới lớn

Phía sau quầy pha chế là căn phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi

Buổi chiều, quán Coffec Love tấp nập người đi xuôi kẻ đi ngược khiến cho nhân viên trong quán không kịp thở, nguyên nhân cũng là do hôm nay anh chủ quán đột xuất đến để kiểm tra xem quán dạo này như thế nào

Bảo Bình mới làm việc ở đây tầm vài tháng nên chưa biết mặt hay sự tồn tại của anh ta, cô được chọn vào làm ở đây chỉ thông qua mỗi chị Thiên Vi (quản lí quán) rồi vào làm luôn chứ có biết chủ quán này là ai đâu. Lúc đầu cô còn tưởng Thiên Vi mới là chủ quán nhưng sau khi được chị ấy giải thích qua thì mới rõ. Thiên Vi năm nay 20 tuổi có dáng người cao dáo và thân hình chuẩn không cần chỉnh, mái tóc dài nâu xoăn ở cuối dài đến tận eo, đôi mắt màu đen láy to tròn cùng đôi môi chúm chím mà nhìn muốn cắn

         - Cho em hỏi là chủ quán này là ai vậy?_ Sau khi dọn dẹp vào sửa sang lại quán xong thì Bảo Bình đi đến quầy thu ngân hỏi Thiên Vi đang ngồi vắt vẻo trên ghế

          - Haizz, em là người mới nên chắc thấy đó. Thằng chủ quán này rất hiếm khi đến quán mà có đến thì toàn báo sát ngày. Kiểu như hôm nay chẳng hạn, hôm nay cậu ta đến mà tối hôm qua mới thông báo cho chị biết khiến cho tất cả mọi người trong quán cuống cuồng lên để dọn dẹp quán từ sáng đến tận bây giờ. Tính tình thì hiền lành, hòa đồng nhưng trên hết thì cậu ta làm mấy cái bánh kem rất ngon nên thu hút rất nhiều khách_ Thiên Vi đáp

          - Ơ thế bánh ở đều là do cậu ta làm à?_ Bảo Bình

          - Tất nhiên rồi. Cậu ta làm bánh ở nhà xong rồi sáng sớm sẽ có người mang đống bánh từ nhà cậu ấy đến đây_ Thiên Vi chống cằm chán chường nhìn ra bên ngoài

          - Tất cả?_ Bảo Bình nghi ngờ hỏi

          - Đúng, tất cả chỗ bánh trong tủ này đều do cậu ấy làm. Ngạc nhiên lắm đúng không?_ Thiên Vi mỉm cười chỉ tay vào chiếc tủ kính bên cạnh

          - Ừm_ Bảo Bình nhìn vào trong tủ, những chiếc bánh ngọt được trang trí bằng nhiều hình thù khác nhau nhìn trông rất ngon miệng

          -  Ai chán quá! Mấy giờ rồi Bảo Bình?_ Thiên Vi buồn bực gục xuống bàn hỏi

          - Gần 5 giờ_ Bảo Bình nhìn đồng hồ gắn trên tường của quán

          -  Ơ thế à. Vậy bảo mọi người chuẩn bị tinh thần đi, trang phục gọn gàng vào, cậu ta sắp đến rồi đó_ Thiên Vi ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái rồi

           - Vâng_ Bảo Bình đáp rồi đi ra chỗ mọi người thông báo

Đúng 5 giờ tròn thì một chiếc ô tô màu đen sang chảnh dừng trước cửa quán. Cửa ô tô bật mở rồi sau đó một thanh niên với vẻ bề ngoài điển trai, mang theo khí tức ôn nhu bước ra, người thanh niên có mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh lá cùng mùi hương dịu nhẹ cỏ phảng phất trong không khí. Nụ cười của cậu ta vô cùng ấm áp khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và chìm đắm ( trừ chị Bảo nhà ta) trong đó

          -  Cười xong chưa hả. Định đứng đó đến bao giờ?_ Thiên Vi bước đến trước mặt cậu ta, có vẻ như cô ấy không bị ảnh hưởng bởi nụ cười

         - Haha lâu không gặp lại mà tính chị vẫn như ngày nào nhỉ_ Cậu ta bước vào quán và đến trước mặt Thiên Vi cười nói

         - Tck, còn cái nụ cười của cậu vẫn như ngày nào, nhìn đáng ghét dã man_ Thiên Vi

         - Quán dạo này ổn chứ?_ Cậu lướt nhìn xung quanh một lượt

         - Như cậu thấy đó nó vẫn còn nguyên vẹn_ Thiên Vi bất cần đời nói

         - Còn nhân viên thì sao?_ Cậu ta nhìn chỗ nhân viên được xếp thành hai hàng ở phía sau Thiên vi

         - À. Có vài nhân viên mới nhưng chỉ làm phần bồi bàn thôi còn lại thì vẫn giữ nguyên_ Thiên Vi nhún vai

         - Giới thiệu với mọi người, người đứng bên cạnh tôi đây là chủ quán của chúng ta_ Thiên Vi quay ra phía sau đối diện với nhân viên trong quán và chỉ tay sang cậu thanh niên bên cạnh

          - Xin chào, tôi là Kim Ngưu năm nay 18 tuổi, đang học ở trường Star Zodic đồng thời cũng là chủ quán ở đây, rất vui được biết mọi người_ Kim Ngưu giơ tay chào kèm theo một nụ cười ấm áp

Tất cả mọi người đều bất ngờ vì lai lịch của chủ quán, nhất là Bảo Bình. Cô không ngờ chủ quán này lại là người học cùng lớp mình cơ chứ!

          - Nhỡ cậu ta biết mình giả trai và học cùng lớp thì sao?! Cậu ta sẽ nói với đám người còn lại kia đúng chứ?! Và..........._ Bảo Bình cúi đầu hoang mang nghĩ đủ mọi câu hỏi cùng với trường hợp khi bị phát hiện thân phận trong đầu

           - Chị nên giới thiệu cho tôi vài nhân viên mới chứ? Xem kĩ năng nhìn người của chị ra sao_ Kim Ngưu

           - Đừng coi thường chị này như thế chứ_ Thiên Vi khoanh tay rồi đi giới thiệu từng người cho Kim Ngưu
          
            - Hửm, sao sắc mặt em kém thế Bảo Bình?_ Sau khi giới thiệu qua vài người thì Thiên Vi đi đến chỗ Bảo Bình hỏi, phía sau là Kim Ngưu

            - Không có gì_ Bảo Bình giật mình ngẩng đầu nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày

             - Cô tên là Bảo Bình?_ Kim Ngưu dùng ánh mắt ngờ vực hỏi

              - Ờ_ Bảo Bình gật đầu đáp

              - Trùng hợp ghê, lớp tôi có một người cũng tên là Bảo Bình đó, dáng cậu ta cũng hao hao giống cô. Hai người có phải anh em gì không?_ Kim Ngưu quan sát một lượt trên người Bảo Bình

               - Tôi không biết_ Bảo Bình nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khó chịu, cô không thích ai soi mói nhìn mình một chút nào

               - Đến cả cách nói cũng giống nữa_ Kim Ngưu nhìn vào đôi mắt xanh dương của Bảo Bình

Giờ đây hai đôi mắt xanh nhìn nhau, một bên hờ hững một bên tò mò làm cho nhân viên trong quán đứng bên cạnh thích thú nhìn hai người đấu mắt

                  - Hai đứa bây định liếc mắt đưa tình đến tận bao giờ nữa vậy_ Sau n phút xem hai người kia nhìn nhau thì Thiên Vi che miệng ngáp hỏi

                  - Con mắt nào của chị nghĩ chúng tôi liếc mắt đưa tình vậy?_ Kim Ngưu thôi không nhìn Bảo Bình nữa quay sang nhướn mày hỏi Thiên Vi

                  - Thấy cậu nhìn nó lâu quá tưởng trúng tiếng sét ái tình_ Thiên Vi nhún vai nói

                  - Haizz, nghe vẻ bà chị bị ảo ngôn tình rồi_ Kim Ngưu lắc đầu thở dài

                   - Hứ, thì sao chứ_ Thiên Vi khoanh tay chu môi coi thường

                   - Tck, chịu chị luôn đó_ Kim Ngưu chậc lưỡi

Rồi Thiên Vi cùng Kim Ngưu đi khắp quán để cậu xem xét mọi thứ từ khung pha chế đồ uống, vệ sinh quán ra sao, rồi những chiếc bánh được bảo quản như thế nào, vân vân và mây mây. Sau một lúc kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì hai người đi ra chiếc ô tô đỗ ngoài cửa quán

                  - Xem ra chị quản lí quán tốt phết đó. Từ pha chế cho đến vệ sinh của quán đều ổn, cứ tiếp tục giữ phong độ này là được_ Kim Ngưu tựa vào cửa ô tô, cậu sau khi kiểm tra xong thì đánh giá một lượt

                 - Chị đây biết mình giỏi mà_ Thiên Vi tự hào hất tóc

                 - Rồi rồi_ Kim Ngưu mỉm cười thở dài, ánh mắt cậu nhìn vào trong quán thấy Bảo Bình đang lau những chiếc cốc thủy tinh

                 - Cưng có cần chị đây giới thiệu cho không_ Thiên Vi quay đầu nhìn theo hướng Kim Ngưu nhìn rồi nói với giọng điệu đùa cợt
      
                 - Bớt đọc ngôn đi bà nội_ Kim Ngưu quay người vào trong xe rồi đi một mạch

                  - Xì, đã thích còn ngại_ Thiên Vi bĩu môi quay người vào trong quán

Kim Ngưu lái xe trên những con phố đông đúc mà trong lòng luôn suy nghĩ về cô nhân viên có đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng

Từ lúc mà Bảo Bình vô tình chống đối 6 người kia đã khiến cho tất cả mọi người trong lớp chú ý đến cô không ít. Vì sự chú ý đó mà khi cô không giả trai vẫn có một số người tinh ý vẫn nhận ra nhờ thái độ và giọng nói chưa kể dáng người của cô

Giờ đây Bảo Bình đã bị Kim Ngưu nghi ngờ, cuộc sống sau này của cô nàng sẽ ra sao? Mong mọi người chờ đến những chap sau nha


_____________Còn tiếp _____________

    

           

         

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro