Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí cứ im lìm đến ngột thở. Không ai nói gì sau câu nói của Kim Ngưu, cảm tưởng như thời gian đã ngưng đọng lại từ lâu. Dây thần kinh của Bảo Bình căng lên, cô quan sát tình hình hiện tại và cảm thấy chuẩn bị có một trận đánh nhau lớn ở đây. Tuy hai thằng con trai bên cạnh cô không có biểu hiện gì cả nhưng cái sát khí mỗi lúc càng nhiều khiến cho cô bất an. Lạp Hộ đứng trên bục giảng cũng cảm thấy tình hình không ổn định lên tiếng giảng hòa thì:

                - Reng reng reng_ Tiếng chuông kết thúc tiết học chợt vang lên làm vỡ bầu không khí ngột ngạt của lớp học như bừng tỉnh, bên ngoài hàng lang bắt đầu rộn ràng hẳn lên

                 - Giới thiệu hôm nay thế là đủ rồi, các em về nhà đi. Mai chúng ta sẽ bắt đầu học theo thời khóa biểu mới_ Lạp Hộ lên tiếng

Mọi người trong lớp dừng hết việc bắn sát khí khắp nơi, ai cũng đứng lên chuẩn bị đi về, Bảo Bình nhanh chân ra khỏi lớp học để lại một số người đang nhìn theo cô. Bảo Bình chạy ngay lên phòng hiệu trưởng đến nơi thì thấy Thiên Ân  tức giận đi ra, cô tò mò chạy đến chỗ Thiên Ân hỏi:

                - Cậu tới đây làm gì?_ Nghe có người nói Thiên Ân đang tức giận quay ra nhìn thấy Bảo Bình liền thay đổi tâm trạng vui vẻ trả lời

                - Tất nhiên là tìm cậu chứ sao. Hỏi hiệu trưởng mà ổng cứ úp úp mở mở bảo đây là việc bí mật, rồi còn bảo mình là em ngây thơ lắm không hiểu được đâu rồi nọ kia_ Thiên Ân uất hận nói, vẻ mặt cô bây giờ rất đáng yêu nha. Hai má phồng lên, môi chu lại, mặt giận dỗi khiến cho Bảo Bình đưa tay véo hai bên má cô

                 - A đau. Cậu làm gì vậy hả?!_ Thiên Ân mặt mếu máo nhìn Bảo Bình tay xoa hai bên má vừa mới bị véo

                 - Véo má cậu cho bớt dễ thương đi_ Bảo Bình mặt tỉnh trả lời

                 - Hả?!? Bớt dễ thương đi là véo má người ta á??? Lần đầu tiên cô nghe thấy đó?!_ Thiên Ân ngớ người suy nghĩ

                - Thôi đi về nào_ Bảo Bình nói với Thiên Ân rồi cất bước đi

                - À ờ đi thôi. Ế đúng rồi Bảo Bình cậu học lớp nào vậy?_ Thiên Ân đi song song với cô rồi chợt nhớ ra vấn đề mình cần hỏi

               - Tớ nghĩ cậu không nên biết_ Bảo Bình nhìn Thiên Ân một lúc rồi mới nói

               - Ơ tại sao?_ Cô nhìn Bảo Bình khó hiểu hỏi

               - Diệu Nam đâu rồi. Cậu ta không đi với cậu à_ Bảo Bình đánh trống lảng hỏi về sự biến mất của Diệu Nam

               - À cậu ta có việc nên về trước_ Thấy Bảo Bình không muốn trả lời nên cô cũng không ép bạn mình nói ra rồi chuyển chủ đề theo Bảo Bình

Không phải Bảo Bình không muốn nói mà là không thể nói ra vì sợ Thiên Ân lại đến lớp mình và phát hiện mấy tên lúc sáng gây sự, chưa kể mấy tên đó cũng nhận ra cô và Thiên Ân rồi mọi chuyện lại loạn lên như lúc cô ở trong lớp. Còn về việc chuyện lớp thì sáng mai cô sẽ lên phòng thầy hiệu trưởng nói sau

Cả hai cùng nhau về, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đến đoạn rẽ thì hai người chào tạm biệt nhau rồi tách ra mỗi người một đường vì nhà Thiên Ân ngược nhà Bảo Bình và cách một dãy nhà. Nhà cô là căn nhà hai tầng, có một khoảng sân nhỏ được phủ bởi cỏ xanh, góc sân được trồng hoa một khóm hoa lan tươi thắm, giữa sân là chỗ để sào phơi quần áo. Nhà có hai phòng ngủ một là của cô, một là của bà, có một phòng khách, một phòng bếp và cuối cùng là một phòng tắm. Về đến nhà Bảo Bình vào phòng bếp thấy bà cô đang nấu bữa trưa, cô liền tiến lại

             - Cháu chào bà

             - Cháu về rồi à, có mệt không?_ Bà Bảo Bình quay người lại hỏi han

             - Cháu không sao đâu. Bà đi nghỉ đi để cháu làm cho_ Cô mỉm cười nói

            - Thôi, dù gì cũng sắp xong rồi mà. Cháu lên cất cặp và thay đồ đi xong thì rồi xuống ăn luôn_ Bà cô mỉm cười hiền hậu

            - Vâng_ Thấy bà bảo vậy cô liền làm theo

Phòng cô có tông màu xanh nước biển nhạt, trên trần nhà là một bầu trời đêm đen đầy sao. Bầu trời sao này là do bố mẹ cô vẽ trước khi sinh ra cô, họ muốn cô hạnh phúc và có tương lai sáng lạng như những ánh sao xa trên bầu trời dù đêm có tối đen như thế nào thì những ngôi sao đó vẫn sẽ tỏa sáng cả một vùng trời trong đêm

Bảo Bình mở cửa phòng, để cặp sách lên bàn rồi lấy bộ quần áo dễ vận động và phòng tắm thay đồ. Sáng nay quả thực là mệt mỏi đối với cô, từ việc giải quyết ở cổng trường rồi đến trong lớp học. Nói chung cô cảm thấy quá mệt mỏi về mặt tinh thần, chưa kể chiều nay còn đi làm thêm nữa chứ

            - Hôm nay là ngày gì mà sao xui vậy trời!!!_ Bảo Bình nằm xuống than thở

            - Bảo Bình ơi, xuống ăn cơm đi cháu_ Bà cô gọi vọng lên

            - Vâng_ Bảo Bình dậy rồi bước xuống dưới nhà, giúp bà sắp xếp đồ ăn rồi ngồi vào bàn

            - Sáng nay đi học có gì vui không cháu?_ Bà cô ngồi xuống hỏi

             - Dạ, cũng chẳng có gì đáng nói đâu. Bà ăn đi không nguôi hết_ Bảo Bình vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát bà

             - Thế cháu có học cùng lớp Thiên Ân không?_ Bà Bảo Bình

             - Dạ không. Vì là học sinh được nhận học bổng nên cháu không học cùng Thiên Ân_ Bảo Bình cười gượng

             - Ồ, vậy cháu học lớp như thế nào vậy?_ Bà Bảo Bình 

             - Ờm cháu học lớp khá đặc biệt ạ_ Nói đến đây cô nụ cười cô đông cứng lại

             - Thế ổn rồi. Nếu có khó khăn gì thì cháu có thể tâm sự với bà_ Bà Bảo Bình cười hiền dịu nói

             - Vâng_ Cô đáp lại xong tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong cô phụ bà rửa bát rồi lên phòng đi ngủ. Cô đặt báo thức 15.00 giờ chiều dậy để đi làm thêm

             - Haizz mong chiều mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn_ Bảo Bình mệt mỏi nằm xuống giường suy nghĩ rồi dần dần thiếp đi

-------------Còn tiếp--------------

             

           

    

                

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro