Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Warting: Sẽ có 1 số từ khá thô tục trong chap này và những chap sau nữa
______________________________________

Sau khi phân chỗ ngồi xong có một số người không muốn ngồi liền có ý kiến

            - Tại sao tôi phải ngồi với thằng này_ Thanh niên Sư Tử không đồng tình lên tiếng

             - Đúng đó! Ông xếp chỗ như dở hơi vậy, đã biết bọn này như thế nào rồi mà còn xếp với nhau! Đầu có vấn đề à?_ Bạch Dương tức giận nói

              - Thầy xếp chỗ như thế nào thì ngồi đó, đừng có mà vô lễ với thầy_ Xử Nữ  gắt

               - Mấy người ngồi được nhưng bọn này còn lâu mới được ngồi nhé. Tch đã biết là không hợp nhau mà còn xếp_ Xà phu chặc lưỡi

               - Không hợp nhau nên tôi mới xếp như thế này chứ để mấy cậu ngồi với thì lớp loạn à!!!_ Lạp Hộ gắt

               - Thế ông nghĩ bọn này ngồi với nhau không loạn chắc_ Ma Kết

                - Tôi xếp thế này là để các cậu hòa hợp và giúp đỡ nhau chứ không phải là để làm loạn_ Lạp hộ cao giọng

                - !?!_ Tất cả im lặng 1 đáng sợ

                - Ha_ Mọi người quanh xuống nhìn kẻ phát ra tiếng

                - Haha giúp đỡ lẫn nhau ư?! Ông kể chuyện cười đó hả, hợp nhau còn chưa được thì làm gì có chuyện giúp đỡ nhau_ Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng

  
Trong lớp mọi thứ vô cùng ngột ngạt sau lời nói của Thiên Yết. Không ai nói gì, Bảo Bình cảm thấy rất muốn chuyển lớp. Cô cảm thấy lớp này vô cùng không ổn 1 chút nào, nếu cứ ở lại thì cô chết mất chưa kể bị phát hiện mình giả trai. Cô nghĩ lát nữa sẽ lên kiến nghị thầy hiệu trưởng sau khi thoát khỏi tình huống hiện tại

                  - Nhưng đó cũng là 1 kiến hay mà đúng không? Nhỡ việc này giúp chúng ta thêm hiểu nhau hơn thì sao!? Không tệ đâu nhỉ_  Đột nhiên Nhân Mã nói rồi mỉn cười như không

                   - Ồ tại sao mày lại nghĩ thế vậy hử?_ Thiên Yết trầm giọng

                   - ..........._ Bầu không khí lại im re

                   - Ừm, sao chúng ta không hỏi người ngồi giữa Thiên Yết và Nhân Mã xem thấy thế nào. Từ nãy giờ cậu ta chưa cho ý kiến gì mà_ Cự Giải lên tiếng hòa giải

Mọi người trong lớp quay ra nhìn Bảo Bình dò hỏi ý kiến. Bảo Bình thấy thế liền mặt lạnh nói:

                    - Mấy người muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm_ Cô rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm

                     - Thế là không được! Chúng tôi cần cậu nêu ra ý kiến để đưa quyết định xem ngồi thế nào_ Thiên Bình

                      - Cái gì cơ?! Chỗ ngồi còn phải quyết định á!?_ Bảo Bình suy nghĩ
     
                      - Theo tôi thì thầy xếp chỗ nào thì ngồi chỗ đó_ Bảo Bình trả lời

                      - Hớ hớ thế là quyết định rồi nhé. Tất cả ngồi vào chỗ mau_ Lạp Hộ cười lớn vì cuối cùng cũng khiến cho học sinh nghe lời mình

Không gian im lặng 1 cách đáng sợ chỉ có tiếng cười của Lạp Hộ mãi không dứt. Sau khi cười xong thì Lạp Hộ mới để ý đến mọi thứ xung quanh, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ như một tên tâm thần vừa trốn trại

                     - E hèm, thế thì quyết định ngồi theo sơ đồ của thầy nhé!_ Lạp Hộ mỉn cười nhẹ để cứu vớt lại hình tượng đã sụp đổ của anh nhưng nghe vẻ mọi thứ đều vô ích. Mọi người vẫn nhìn Lạp Hộ bằng ánh mắt khinh bỉ

                     - Vậy chúng ta học luôn_ Lạp Hộ  đau khổ quay lên bảng

                     - Thưa thầy, tuy lớp chúng ta hầu hết biết nhau nhưng có một bạn chúng em không biết thầy có thể giới thiệu không?_ Song Ngư đột nhiên nói. Nhưng điều đó cũng nói lên tất cả suy nghĩ của 11 người còn lại. Từ đầu ai cũng tò mò về người ngồi giữa Thiên Yết và Nhân Mã, chưa kể người đó còn nói được chuyện riêng với hiệu trưởng khiến cho sự tò mò của mọi người càng tăng thêm

                     - Vậy mời em đứng lên giới thiệu bản thân cho cả lớp đi. Nghe vẻ ai cũng tò mò về em đó_ Lạp Hộ chỉ tay về phía Bảo Bình

                     - Bảo Bình_ Cô đứng lên trả lời một cách lạnh nhạt

                     - Nhìn mày quen quen ghê, tao gặp mày ở đâu chưa nhỉ?_ Sư Tử quay xuống nhìn chằm chằm vào Bảo Bình rồi bước tới chỗ cô

                     - Chưa_ Bảo Bình khó chịu trả lời

                     - Tại sao mày được vào lớp này hả?_ Bạch Dương bước xuống chỗ Bảo Bình hỏi

                     - Ai biết_ Bảo Bình cảnh giác nhìn Bạch Dương

                     - Ông hiệu trưởng đã nói chuyện gì với mày hả_ Xà Phu

                     - Sao tôi phải nói_ Bảo Bình đút tay vào túi quần nói

                     - Ồ có người dám chống đối chúng ta kìa_ Song Tử ra vẻ ngạc nhiên nhưng nụ cười vẫn ở trên môi

                     - Hừm_ Ma Kết không nói gì chỉ im lặng quan sát

                     - Dám chống đối bọn tao cơ à! Xem ra lá gan mày lớn phết_ Bạch Dương và Sư Tử đứng trước bàn của Bảo Bình nhìn

Bảo Bình cảnh giác nhìn hai người trước mặt, tay trong túi quần lục tìm vài quả bom mini để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu như cô phải đánh nhau với bọn họ.

                     - Sao im thế. Mày bị câm à_ Sư Tử nóng nảy đẩy vai Bảo Bình
    
                     - Này, mấy cậu đừng có gây rối trong lớp của tôi, Bạch Dương và Sư Tử về chỗ mau, Bảo Bình ngồi xuống đi_ Lạp Hộ gắt lên khi thấy lớp chuẩn bị có xung đột.

                     - Đùa chứ, mới lần đầu nhận lớp mà đã đánh nhau rồi. Tôi không muốn bị trừ lương đâu!"_ Đây mới là suy nghĩ chính đáng của Lạp Hộ

                      - Bọn tôi cứ gây rối thì sao! Không về chỗ thì sao hả!_ Xà Phu cũng bước chỗ bàn của Bảo Bình

                       - Này đừng có mà vô lễ, nghe lời thầy đi. Đây là lớp học đó_ Xử Nữ

                        - Ủa tại sao bọn này phải nghe lời mấy người chứ_ Song Tử ra vẻ tò mò nhưng nụ cười vẫn trên môi

                        - Vì chúng tôi là người kèm cặp và trông chừng mấy cậu khiến cho các cậu có cái nhân cách tốt hơn đấy. Lý do đó đủ khiến các cậu nghe lời chúng tôi chưa?_ Kim Ngưu lên tiếng cùng với nụ cười ngạo mạn trên môi

                         - Mày........_ Nụ cười của Song Tử đã bị dập tắt thay vào đó là vẻ mặt khá tức giận

Cả lớp lại im lặng nhưng bây giờ kèm theo nhiều sát khí. Nó tỏa ra từ bên Devil, bên Angel mỉn cười giễu cợt, Bảo Bình thì chán nản nhìn hai bên đấu nhau, cuối cùng là Lạp Hộ đang khóc thương số phận của mình khi phải tiếp nhận cái lớp này. Nghe vẻ tương lai của Lạp Hộ sẽ còn mù mịt tăm tối giống như Bảo Bình

-------------- Còn tiếp ------------

                                   

                
                              

                       
         

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro