Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đổi nick thành aqua_bluepearl nha. Tặng chap này cho DiepThienLam0422Rika_Yuuki_Kobayashi + thêm Murasaki_Ruri nha.

~~~~~~~~ Vô truyện thui ^v^~~~~~~~

- Á, mình làm sao vậy trời!

Bảo hét lên với mình khi đang đi bộ từ công viên về nhà cô. Cảm giác lúc nãy cứ bám theo cô suốt à. Hic! Làm sao để bỏ nó đây. Bảo Bối vò tai bứt tóc.

Đi qua một cái cây bàng lớn cách công viên không xa, cô ngồi bệt xuống ngồi nghỉ và cũng lấy cơ hội này ngắm cảnh xung quanh.

Bản thân cô cũng đi qua lại nhiều lần với cái cây bàng này nhưng cô chưa dừng lại ở đây một lần nào, giờ mới có thời gian. Cảnh vật ở đây cũng đẹp thật, nắng vàng ruộm, lá xanh mướt còn ướt đẫm hơi sương, hoa thì tỏa mùi hương.

Đang tận hưởng cảm giác tươi mát thì cô chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết.

- Meo, meo, meo...

- Ủa? tiếng con mèo ở đâu ra vậy?
Cô nhìn xung quanh thử, không thấy và cô nhìn lên cây. À, có một con mèo vàng có đôi mắt to như hạt đậu đen, nó đang ở trên cành cây cao và đang có vẻ rất sợ hãi.

- Chắc nó đang sợ lắm nên mình phải leo lên đưa nó xuống vậy!

Bảo liền xoắn tay áo và..

- Hự!

Cô trèo lên cây.

Bản thân cô trèo cũng khá dễ dàng vì cô cũng hay tập thể dục. Đến chỗ con mèo rồi, cô thở một hơi dài vì trèo lên cành cây này khá cao. Còn con mèo thấy cô như vậy thì vừa sợ vừa mừng, nó cứ kêu meo meo suốt như nói cho Bảo Bình rằng nó đang cần sự giúp đỡ.

- Được rồi, bình tĩnh nha em mèo, để chị đưa em xuống.

Cô lấy tay làm hiệu gọi còn mèo đến chỗ cô, con mèo vàng thì cũng đi nhưng rất chậm vì sợ. Cuối cùng nó cũng đến với Bảo, Bảo ôm nó vào lòng và bắt đầu chuẩn bị đi xuống.

Dưới gốc cây Bảo đang chuẩn bị xuống

- Haizzz, mệt với ông bố này ghê, cứ bắt mình làm tổng giám đốc của công ty hoài à! Mệt quá đi.

Người nói những lời ca than vãn đó chính là một anh chàng có mái tóc nâu nhạt và mắt xanh tím trong veo. Anh khá là mệt mỏi.

- Trời ơi! Sao khó đi xuống thiệt đó- Bảo vừa ôm con mèo vừa cố gắng lấy cái chân để ở cành cây khác để đi xuống. Con mèo cứ kêu meo meo như động viên Bảo vậy. Chợt...

- Á, á, á....

' Rầm !'

1s

2s

3s

" Sao không thấy đau nhỉ? Hay là rơi mạnh quá mình đang ở trên Thiên đường?"- Bảo thầm nghĩ.

Đôi mắt hồng đậm của cô mở ra xem. Ủa! Vẫn là cây bàng đó mà, vẫn là con mèo ở tên tay cô.

- Hura! Mình vẫn sống!- Cô hét lên và ôm chặt con mèo.

- Đau quá! Cô làm ơn đừng ngồi lên tôi được nữa không!

- Hả?- Bảo nhìn xuống, thấy mình đang ngồi trên một chàng trai. - í, tôi thực sự rất xin lỗi.

Bảo Nhi ra khỏi chàng trai và anh ta ngồi dậy, lấy tay xoa xoa chỗ lưng của anh do còn Bảo ngốc nghếch ngồi đè lên T^T.
~ End Chap 11~
Ủng hộ chap ngắn cũn cỡ của au nha ( bệnh lười tái phát i mà :)))). Au cũng đg vít truyện fanfic 12 chòm sao lun í. Ủng hộ nha, a rí gà tô mấy nàng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro