Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng đó vươn vai, xoay xương khớp một hồi rồi quay qua nhìn Bảo Bảo với ánh mắt không được dễ chịu lắm.
Bảo Bình thì hơi chột dạ. Anh ta kì cục thật. Cô xin lỗi anh rồi mà, với lại có ai thèm ngồi lên anh ta đâu? Hết cách, cô cười gượng gạo:
- Mong anh tha lỗi cho tôi nha! Đôi khi tôi hơi hậu đậu vậy đấy!
Chàng trai nhìn cô một hồi cuối cùng cũng cất tiếng:
- May cho cô đấy! Nếu là con trai tôi cho xuống mồ gặp Diêm Vương " đập trai" luôn rồi.
Câu nói này nghe có vẻ xúc phạm đến cô nhưng thay vào đó, Bảo Bình lại cười hiền hoà như nắng ban mai vậy.
- Chà! Không ngờ anh lại hài hước vậy đó!
-... Này cô, tôi nói về cô mà cô cũng cười sao? Có bị ấm không vậy?- Anh chàng sau một hồi mơ màng vì nụ cười đó lên tiếng.
Bảo lắc đầu ngô nghê. Điều đó làm anh càng bối rối hơn.
- À, anh tên gì vậy? Tôi là Bảo Bình, rất vui được làm quen!
- Bạch Dương. - chàng trai tên Bạch Dương trả lời cộc lốc.
- Nè! Anh thấy mình có duyên không vậy? Tôi vui vẻ chào anh như vậy mà anh nói chuyện với tôi vậy sao? Kì cục ghê- Bảo phồng má lên trông rất kawaiii~.
- Dạ, 'em' chào 'chị' Bảo Bình ạ!- Dương Ca rặn từng chữ với khuôn mặt be like (=_=#).
- Được rồi, ' chị' cảm ơn 'em'- Bảo đáp lại với khuôn mặt be like (=^v^=).
- Thôi được rồi! Nói chuyện với cô mệt thật đó!
- Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy.
Có một người đang be like (-_-).
- Nhìn anh hơi quen nhỉ? A, có phải anh là Bạch Dương hiện đang là hotface với biệt danh ' Dương Dương soái ca' đúng hông?
- ồ, cô cũng biết tôi sao? Chắc cô là fan của tôi đúng hôm?
-.... Không!
- Hả! (*_+) Cô không phải sao?- Dương Ca bất ngờ vì bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh cũng chết mê chết mệt anh. ( au: giống Song Tử nhỉ?; Song Tử: * phía bên kia bầu trời*: hắt xì!)
- Tất nhiên! Đâu phải mọi con gái trên Trái Đất này đều mê anh.- Bảo cười tươi rói, tay cứ vuốt con mèo.
Có người đang be like (=0.0=)
- Haizzz! Bây giờ phải làm sao đây?- Bảo thở dài
- Ưm... hả? Sao là sao?
- Ừm... chỉ là vấn đề về con mèo này thôi! Tuy tôi làm ở quán cà phê Cat's Coffee với chủ đề là mèo nhưng họ lại đủ rồi, không cần mèo nữa. Còn nhà tôi thì chật và tôi không có thời gian để chăm sóc nó.
Bảo giơ con mèo ra cho Dương Ca coi.
Con mèo đó khẽ vuốt lên má của Dương và kêu meo meo tỏ vẻ thích anh.
- Hừm, để tôi nuôi nó!
- Hả, thiệt sao? Cảm ơn anh nha!
Bảo ôm chầm lấy Bạch Dương.
- Thôi được rồi! Cô mau tránh xa tôi ra đi!- Dương vì quá xí hổ nên đẩy Bảo.
- Tôi nghĩ rằng anh không hiểu gì về tâm lý con gái hết đó! Anh nghĩ toàn bậy bạ thôi!- Bảo giận dỗi.
- Mệt cô quá rồi đó. Đúng không hả, Sao?
- Ủa? Anh đặt tên cho nó rồi sao?
- Tất nhiên! Không lẽ cứ gọi nó là mèo à?
- Cũng phải!- Bảo Bối gật gù- Vậy nha, nhớ chăm sóc cho Sao kĩ nha! Tôi đi đây!
- Khoan đã, liệu tôi có thể...- Dương Ca gãi đầu, khuôn mặt mặt mĩ nam xuất hiện vài vệt hồng.
- Sao, anh muốn gì? - Bảo khẽ nghiêng đầu, mái tóc màu anh đào bồng bềnh trong gió.
- Liệu tôi có thể.... xin số điện thoại của cô được không? Để tiện liên lạc với nhau.
Bảo đơ ra nhìn anh và cô liền bật cười.
- Có... có.... chuyện gì... mà... mà... cô... cô hay cười hoài vậy?- Dương ngại quá hoá khùng luôn.
- Hi hi, nhìn anh cứ như lần đầu xin số điện thoại vậy!
Dương be like (0.0)
Bị trúng tim đen, anh càng bối rối hơn.
- Thôi được, số điện thoại của tôi là 0xxxxxxxx. Vậy nha, đi đây!
Bảo liền đi về nhà. Còn Cừu thì thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống bãi cỏ xanh rờn cười tươi.
- Hôm nay vui quá ha, Sao!
- Meo???- Con Sao khó hiểu nhìn anh.
~ End Chap 12 ~
Đít it đờ pờ re sần pho Aquarius _ Linh và Murasaki_Ruri. Vote cho au nha, được 20 sao au đăng truyện típ à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro