Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây dà! Thật là mệt mỏi!

Bảo Nhi ngáp ngắn ngáp dài do hôm nay quán cafe nghỉ làm nhưng cô lại vẫn phải đi vì cô có ca làm vào giờ đó.

" Chán thiệt! Muốn ở nhà ngủ cơ ~"

Cô đến quán thì thấy cửa không khóa. Lạ thật, ngoài cô ra thì còn ai nữa đây? Đang đi qua chỗ nuôi những con mèo để dọn dẹp và cho chúng ăn thì cô nhìn thấy một bóng dáng đứa con trai.

Cậu ấy đang bỏ đồ ăn của mèo làm sẵn vô cái khay đựng cho những chú mèo, lâu lâu lại vuốt mấy con đang chờ vì đói. Cô lần đến và nói:

- Cảm ơn anh,Xử Nam!

Chàng trai đó quay người lại, không có vẻ gì lạ khi cô ở đây. Anh cũng mỉm cười.

- Có gì đâu! 

- Vâng!- Bảo nói sau đó dáo dác nhìn xung quanh xem- Không biết còn có việc gì nữa không?

Xử Nam đứng dậy, anh rửa tay ở chỗ bồn nước gần đó.

- Không cần đâu, anh làm hết rồi!

Bảo Bình to tròn mắt nhìn anh.

- Sao...anh.. không cần anh...

- Ồ, không sao, không sao!- Xử Nam vẫy tay tỏ vẻ bình thường- Dù sao anh là chủ quán mà, nên chăm sóc một chút chứ.

- Vâng!- Bảo cười gượng.

Không khí im lặng bao trùm, khoảng 1 phút 1 giây sau..

- À, hay là anh đợi em đi làm bánh cho anh ăn nha! Coi như cảm ơn.

- Ồ, không cần đâu!- Xử Nam từ chối, bàn tay gãi mái tóc màu đen tuyền.

- Đi nha, đi mà anh!- Bảo cầm tay Xử lắc qua lắc lại, làm vẻ mặt cún con. 

Tất nhiên, điều này làm Xử Nam không thể từ chối được.

Trong phòng bếp...

Bảo Bình đang thoăn thoắt khuấy bột, xong thì quay qua nấu gia vị. Còn Xử Nam thì đang dựa vào thành bàn bên gần bếp cô đang nấu, vẻ mặt có vẻ khá là hài lòng.

Lúc trước khi cô xin làm chỗ anh, cô rất là nhút nhát, xin việc thôi mà lắp ba lắp bắp. Xử Nam cũng không thích kiểu này cho lắm, nhưng do cô được giới thiệu bởi một người bạn rất thân của mình nên anh đành thử cô khoảng 1 tháng. Nhưng chưa đến ba ngày thì cô đã làm quen với đồng nghiệp và làm việc tốt hơn so với anh tưởng.

Đang ngẫm nghĩ một hồi thì anh giật mình.

- Sao vậy hả anh?- Bảo ngây ngô nhìn anh.

- Ờ, ờ, không có gì đâu!- Anh cười.

- Ừm, em làm bánh sắp xong rồi, anh ra ngoài chờ ha!- Bảo quay lại chỗ bếp.

- Ờ!

...

Một lúc sau, Bảo cười tươi mang ra cho anh bánh tiramisu của Ý.

Ta da, ngon quá đi~ 

Xử vừa múc một miếng nhỏ và cho vào mồm thử. Vị bánh có mùi cà phê, rượu rum, thậm chí có mùi phô mai đậm đà còn đọng lại trên đầu lưỡi.

- Sao anh? Có ngon không?- Bảo ngồi đối diện anh chờ đợi

- Thật sự rất là ngon đó!- Xử Nam tươi cười và múc tiếp một miếng.

- Cảm ơn anh nha! Ngày xưa em còn 10 tuổi ba em dạy đó.

- Vậy hả? Thật không ngờ luôn- Xử Nam ngạc nhiên.

-HÌ, hì, chỉ có bố em là giỏi nhất!- Cô cười buồn nhưng lại che giấu được trước mặt Xử.

Chợt chuông điện thoại reo lên. Bảo mở ra nhìn thì đó là một dãy số khá là lạ.

- Em ra ngoài nói chuyện điện thoại nha anh!

- Ừ!

Cô đi ra khỏi quán và bấm máy gọi.

- Chào! Còn nhớ tôi không?- Cái giọng vừa quen vừa đáng ghét vang lên.

~ End Chap 13~

Chap tặng cho Aqua_shion135, Murasaki_Ruri, Jenifer_Aoi_22 Miyuko_Fujisaki nha~. Nhớ cũng ủng hộ truyện thứ 3 của a~Coi như tặng quà sinh nhật cho au ngày 18/2 nha~ Iu mấy nàng nhìu * chụt chụt, pặc pặc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro