Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Nhiên Bảo Bình- sinh viên đại học năm nhất, nếu mà cầm loa phóng thanh hét lên rằng không biết tình yêu là gì, hẳn sẽ bị người khác lườm đến lòi mắt ra mất.

Điều này nói ra có vẻ hơi lạ, nhưng thực chất là Bảo Bình chưa từng yêu ai, hay nói đúng hơn, trước khi tình cảm nảy nở, cô nàng đã tạt axit nó mất rồi.

Và các bạn thì biết công dụng của axit rồi đó, ngoài công dụng "làm đẹp" ra, còn có rất nhiều tác dụng khác.

Nhiều lúc, Mạt Cự Giải chỉ muốn bụp Nhiên Bảo Bình một phát cho cô bạn thân tỉnh ra, để nói rằng, tình yêu không cần tìm hiểu, chỉ cần đợi nó đến thôi.

Nhưng Bảo Bình tính vốn tò mò lại ương bướng, nào có chịu yên phận "há miệng chờ sung", rốt cuộc cũng đi tìm hiểu xem tình yêu là gì.

Ai ngờ, trong lúc thi hành nhiệm vụ, lại lỡ tay làm một người phải vào bệnh viện...













...













Dương Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy, cuộc đời lại trớ trêu đến thế.

Đang bị paparazi bám đuôi, cô gái nào đó đi ngang lại quất cả cái ba lô nặng gần 5kg vào bụng, cộng thêm việc vấp phải ổ voi, ổ gà, ổ vịt nào đó... khiến Sư Tử gần như "sống dở chết dở".

Cô gái kia cứ một đường đi thẳng, còn Sư Tử bên này, đã sắp "gần đất xa trời".

Cũng may tên paparazi còn có lương tâm, gọi xe cấp cứu tới hốt chàng nghệ sĩ nổi tiếng vào bệnh viện, chứ nếu không là Sư Tử nằm đó luôn rồi.

Bởi vậy ta nói, nhiều khi muốn sống yên ổn cũng không được!














...















- "Em không sao chứ?"

Người quản lí của Dương Sư Tử- Kiều Mạch, hớt hải chạy vào với bộ dạng lo lắng.

- "Có bị thương nặng không?"

- "À, không sao. Bác sĩ bảo chỉ bị trầy xước ngoài da thôi"- Sau đó cậu đưa tay sờ lên mặt-" Cũng may mặt mũi vẫn còn lành lặn không bị làm sao..."

- "Cho chừa. Lần sau thì đi đứng cho cẩn thận vào biết chưa"- Kiều Mạch ngoài miệng trách móc Sư Tử nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử cô coi như em trai mình, ai biết cô lo lắng cho thằng nhóc này như thế nào khi nghe nói nó đang ở bệnh viện chứ.

Xoạch...

Tiếng cửa phòng mở ra. Bảo Bình bước vào phòng với 1 cái túi chứa đầy bông băng. Túi còn lại thì đựng 2 cái bánh ngọt.

- "Tôi về rồi!"- Đóng cửa xong quay người lại. Bây giờ cô mới phát hiện là trong phòng này còn một người nữa. Liền quay qua hỏi Sư Tử- "Người thân của anh đến rồi à?"

Thấy Sư Tử gật đầu. Cô quay ra nhìn Kiều Mạch

- "Chào chị. Em là Nhiên Bảo Bình, là một trong số những lí do khiến em trai chị phải vào viện. Thành thật xin lỗi!"

Kiều Mạch nhìn Bảo Bình giới thiệu mà thấy có gì đó không đúng. Ai đời lại đi giới thiệu mình là lí do khiến người khác nhập viện bao giờ.

- "Chào em. Chị là Kiều Mạch. Quản lí của Sư Tử. Em không cần phải xin lỗi đâu. Cũng tại thằng này đi đứng không cẩn thận nữa mà"- Kiều Mạch mỉm cười xua tay, trong khi Sư Tử đang lườm cô nàng đến muốn lòi hai con mắt ra.

Không nhờ ơn phước của cô ta thì sao tôi lại ở đây được?

- Kiều Mạch, cô ta làm tôi mất biết bao hợp đồng quảng cáo, buổi chụp hình... mất cả đống tiền mà chị còn bảo lỗi tại tôi?

- Đàn ông con trai không nên nhỏ mọn chứ em. Có một chuyện mà lải nhải hoài là không tốt đâu

Chị quản lí như thể "thánh nữ", làm Sư Tử tức trào máu mà chẳng thể nói được lời nào.

- Hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Tôi còn bài luận án, không thể ở đây lâu hơn- Bảo Bình gật đầu chào- Có gì chị chăm sóc cậu ta giúp em ạ. Em đi trước.

- Khỏi chào. Không ai chào đón cô đâu.

Sư Tử vẫn còn ấm ức vụ lúc nãy.

- Cái thằng này!

- Sao chị đánh tôi?















...
















Rời khỏi bệnh viện, rời khỏi môi trường đầy mùi thuốc sát trùng kia, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Bảo Bình nhìn quanh, lúc này vẫn có thể bắt taxi, nhưng mà trời đang mát, nên đi bộ thì hơn.

Nếu phải chui vào cái xe gắn máy lạnh ấy, còn cộng thêm mùi "bệnh viện" nữa, đảm bảo là cô sẽ không thể đụng vào sọt quần áo đâu.

Thế là, đường bộ thẳng tiến.

Bảo Bình cứ mãi đi mà không biết rằng, lại sắp có "bão"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro