Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























- Hôm nay có thể xuất viện được rồi, em không muốn ra viện sao?

- Không, vài hôm nữa đi.

Kiều Mạch mới đầu còn ngớ người, lúc sau dường như nghĩ ra được gì đó, ánh mắt đầy gian tà nhìn người đang ngồi trên giường.

Không phải thằng nhóc này...giống như cô đang nghĩ đấy chứ?

- Em muốn gặp cô ấy thêm vài ngày nữa sao?

Như một phản xạ không điều kiện, Sư Tử giãy nãy cả lên.

- Ai nói với chị em muốn thấy cô ta chứ? Con nhỏ khó ưa đó, ai mà thèm gặp nó? Nó gây ra thương tổn cho em, em còn chưa tính sổ số thiệt hại nó gây ra, mắc gì em phải nhìn mặt nó chứ?

Con nhỏ xấu tính đó, ai muốn gặp nó hoài?

Nhưng bây giờ xuất viện, không gặp được nữa thì lại chẳng có gì vui nữa...

Lâu lắm rồi mới gặp kiểu người như nhỏ ấy.

- Sư Tử, chị biết em ngại mà.

Bà chị quản lí này muốn nghỉ việc rồi sao?

- Tùy chị nghĩ thôi, nhưng hiện tại chỉ có con nhỏ đó làm trò tiêu khiển, giờ ra viện sẽ không có trò vui để chơi nữa.

Dương Sư Tử lười nhác nằm trên giường bệnh, chân vắt chữ ngũ. Nghĩ cậu quan tâm cái con nhỏ ngáo ngơ chỉ có học ấy hả. Cái con nhóc đã quăng cả cái balo nặng 5kg vào người cậu đến mức suýt mất mạng thì chỉ nên làm trò tiêu khiển cho cậu một thời gian đi.

Chưa kể...cậu cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa. Quay về lúc này chỉ có chạy show. Tuy cậu cũng rất nhớ các fan của mình nhưng mà phải nghỉ ngơi hẳn hoi rồi mới quay về với fan được chứ.

- Này, chị biết cậu ngại nhưng nói thế với con gái nhà người ta là quá đáng rồi đấy. Dù gì cô bé cũng trả tiền thuốc đàng hoàng cho cậu. Không những vậy còn mua hoa quả đến thăm cậu mỗi ngày đấy.

Kiều Mạch nhíu mày nhìn Dương Sư Tử. Thằng nhóc này rõ là có ý với con gái nhà người ta. Thế mà lại nói năng như vậy.

- Đấy không phải trách nhiệm của cô ta hả?!

Đúng lúc Dương Sư Tử vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Nhiên Bảo Bình bước vào phòng, tay vẫn như thường lệ có thêm một túi hoa quả để đến thăm " nạn nhân " vô tình bị cô đả thương.

- Bảo Bình đến rồi à?-Kiều Mạch thấy cô liền cười chào.

- Vâng. Chào chị, quản lí Kiều.

- Ai da, đã bảo cứ gọi là chị Mạch được mà, cái con bé này cứ khách sáo.

Kiều Mạch nói xong còn thân thiện vỗ vai Nhiên Bảo Bình mấy cái. Cô chỉ cười nhẹ.

- Con nhỏ như cô cũng đúng giờ phết nhỉ?

Dương Sư Tử liếc mắt nhìn Nhiên Bảo Bình đem túi hoa quả đến đặt lên tủ cạnh giường. Nhiên Bảo Bình không nói chỉ đưa mắt nhìn sang cậu. Ánh mắt của cô làm Dương Sư Tử cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Đem người khác ra làm trò đùa vui lắm à?

Cả căn phòng lặng thinh.

Kiều Mạch biết ngay, thế nào cũng xảy ra chuyện này mà.

- ...

Đâu đó trong Sư Tử, cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện.

- Sao đột nhiên im lặng thế?

Nhiên Bảo Bình quay đầu nhìn thẳng vào Dương Sư Tử. Hình bóng cô in vào mắt cậu khiến cậu có chút chột dạ đảo mắt qua chỗ khác. Nhiên Bảo Bình cười hắt ra. Thật là, cô không nghĩ bản thân mình là sinh viên đại học rồi còn có thể bị đem ra làm trò đùa của người khác.

Kiều Mạch nhìn Nhiên Bảo Bình. Chắc chắn cô bé giận rồi. Cũng phải thôi, nếu cô là Bảo Bình chắc chắn sẽ không chỉ im lặng nãy giờ như này đâu.

- Bảo Bình à, thật ra Sư Tử cũng không có ý đâu, chẳng qua....

- Quản lí Kiều.

Bảo Bình ngắt lời Kiều Mạch. Ánh mắt nhàn nhạt dời từ chỗ Dương Sư Tử qua Kiều Mạch

-...Tiền viện phí cũng như tiền thuốc của cậu ta em đã thanh toán đủ. Cũng như việc đã làm tròn vai trò bồi thường của mình.

Ngừng một lát cô nói tiếp, nhưng lần này lại là nói với Dương Sư Tử.

- Từ nay, tôi với anh không còn quan hệ gì với nhau. Có thể mọi người thích anh, anh có thể coi họ như trò đùa nhưng đương nhiên, trong đó không bao gồm có tôi.

Nói xong cô quay đầu chào Kiều Mạch rồi quay lưng đi thẳng về cửa.

Dương Sư Tử há mồm định nói gì đó nhưng lại thôi. Đến khi tiếng cửa đóng lại, bóng Nhiên Bảo Bình đã không còn sau cửa, không khí vẫn còn trầm mặc.






















...
























- Cậu ta nghĩ mình là trung tâm của thế giới à. Tôi thương Bảo Bình của tôi ghê á? - Cự Giải bất bình thay cô bạn.

- Bỏ đi, chả còn quan hệ nên tôi cũng không muốn quan tâm nhiều đến cậu ta. - Bảo Bình tập trung vào quyển sách trong tay, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.

- Cậu ta cũng được nhiều người thích nên nghĩ vậy cũng là đương nhiên thôi.

- Ca sĩ á?- Cự Giải ngạc nhiên. Tuy cô biết Bảo Bình va vào người ta đến mức mà cho người ta vào viện nhưng không nghĩ lại là ca sĩ.

- Ừ. Không nhầm thì tên là Dương Sư Tử.

- Cái gì!!! Dương Sư Tử là cái tên đang hot nhất hiện nay đấy. Bà thật sự làm cho Dương Sư Tử nhập viện à?

- Hạ volumn đi. - Bảo Bình nhăn mặt- Cậu ta là ca sĩ đang nổi thì liên quan tôi không? Ca sĩ đang nổi thì được phép coi người khác như trò đùa à?

Cự Giải nhìn Bảo Bình một hồi, im lặng không lên tiếng nữa. Dù gì việc làm của Dương Sư Tử cũng không đúng. Cậu ta thế nào lại chạm đúng vảy ngược của Bảo Bình thế không biết. Bảo Bình cực kì cực kì ghét người ta đem mình ra làm trò đùa.

- Hóa ra em là người khiến anh họ tôi nhập viện à?

Một giọng nói phát ra từ phía sau Bảo Bình. Theo bản năng cô quay đầu, thấy Nhân Mã đã đứng sau mình từ lúc nào.

- Tiền bối? Không lẽ anh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro