Chương 1: Tỉnh mộng, cất anh ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo Bình, chúng ta hủy hôn đi " Giọng nói trầm nhưng lạnh lùng vang lên. 

Trên ghế sopha là một người đàn ông hoàn mĩ. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mắt phượng nhìn về phía cô gái, môi mỏng bạc tình phun ra lời ngọc ngà ấy vậy mà làm cho cô gái đối diện đau đến nghẹt thở. Nước mắt cũng tràn ra như đê vỡ.

Bảo Bình biết chỉ là cảm xúc của nguyên chủ nhưng cô không hiểu dù đã xuyên qua ba ngày nhưng cô vẫn chưa thể hòa nhập với thân thể. Có lẽ là cô còn bài xích với thế giới tiểu thuyết này nên có lẽ chưa thể hòa nhập.

Hít sâu một hơi, Bảo Bình cất giọng:

" Ma Kết, tôi đồng ý hủy hôn. Với một điều kiện "

" Điều kiện gì? " Võ Ma Kết nhíu mày đẹp hỏi.

" Từ nay về sau đừng cùng cô ta làm phiền tôi. Còn nữa, hợp đồng giữa hai công ty vẫn phải được thực hiện. " Bảo Bình không nhanh không chậm nói ra điều kiện.

" Hảo, thành giao. " Nói rồi hắn ôm cô gái có gương mặt thanh tú rời đi.

Chỉ là Võ Ma Kết không biết, sau này anh thật phải cảm ơn sự hợp tác giữa hai công ty mới có thể được gần cô. Nhưng cũng đau khổ vì phải nhìn cô đính hôn với người khác mà không phải mình.

 " Cậu ta đi rồi. Đừng nhìn nữa " Một hồn ma bay đến cạnh cô từ tốn nói.

" Đỗ Bảo Bình!!! " Bảo Bình kinh ngạc nhìn hồn ma giống bản thân à không là nguyên chủ mới đúng. 

Cô chính xác là Ngô Bảo Bình nhưng giờ cô đã là Đỗ Bảo Bình, nữ phụ trong câu truyện ' Mãi mãi yêu em '

Nữ phụ Đỗ Bảo Bình yêu nam chính Võ Ma Kết điên cuồng. Nhưng cuối cùng lại chết dưới tay chính người mình yêu chỉ vì xô té nữ chính. Bảo Bình lúc đó thật cảm thông cho nữ phụ. Cô thầm nghĩ nếu mình là cô thì cô thà yêu một thanh niên thần kinh chứ chả yêu cái thằng nam chính này đâu.

Nghĩ vậy thôi chứ bây giờ thành nữ phụ trong truyện rồi, hòa nhập với kí ức của cô ấy thì Bảo BÌnh mới hiểu phải buông tay một người mình vô cùng yêu thì rất khó.

Bảo Bình không hiểu tại sao lại phải yêu? Tại sao phải đau khổ? Đối với cô tiền bạc mới là quan trọng. Mọi người thường nói cô không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền bạc. Bảo Bình chỉ cười đáp trả: " Không phải là không giải quyết được mà là tiền của bạn chưa đủ trình để giải quyết. " Càng nhiều tiền thì càng có nhiều thứ. Có lẽ cuộc sống của cô chỉ nghĩ đến tiền nên chưa yêu ai, cũng chưa phải đau khổ vì ai.

Cô đã từng ước mơ sau này chết đi là do tiền rơi xuống đầu nhưng mà đắng lòng thay hôm qua sau khi đọc truyện, cô ra khỏi nhà. Chưa đi được nửa bước thì đã sml nên thế là xuyên qua.

Được rồi. Nói đến lí do cô xuyên thì củ chuối nhỉ?!

" Được rồi! Bây giờ thân xác này đã là của cô. Hãy thay tôi chăm sóc gia đình nhé?! " Nguyên chủ cười dịu dàng với cô.

" Bảo Bình, đi thôi. " Một chàng trai có vẻ đẹp tuyệt mỹ bước đến ôm eo Bảo Bình rời đi.

" Tôi và anh yêu phải đi rồi. Tạm biệt cô " Nguyên chủ vẫn giữ nụ cười đó rồi cùng chàng trai đó rời đi.

" Chúng ta sẽ gặp lại chứ? " Bảo Bình tham luyến cảm giác ấm áp mà Bảo Bình nguyên chủ cho cô. Thứ cảm giác như một người chị vậy

" Chắc chắn rồi. Cô phải hạnh phúc nhé! " Bảo Bình nguyên chủ tiến đến hôn lên trán cô rồi mới cùng chàng trai ấy rời đi.

" Cô cũng phải hạnh phúc đấy. " Bảo Bình cười thật tươi chào hai hồn mà đang rời xa dần

" Bình nhi, em hôn cô ấy làm anh ghen! " Chàng trai ôm nàng [ Bảo Bình nguyên chủ ] vào lòng ủy khuất nói.

" Anh bao nhiêu tuổi còn ghen với phụ nữ? " Nàng nhướng mày buồn cười hỏi

" Anh mặc kệ. Chỉ cần ai đến gần em anh đều ghen tị. " Chàng trai ôm eo nàng nói.

" Thôi được rồi! " Nàng cười xinh đẹp rồi hai người cùng đi vào một vòng tròn màu trắng.

Bảo Bình nhìn hai người hạnh phúc rời đi liền thở dài. Cô ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ?!

Bảo Bình đi lên phòng. Trước khi rời đi liền nở một nụ cười tươi khiến ai đó tim đập lệch một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro