Chương 2:Gặp mặt các gia tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Little do you know

How I'm breaking while you fall asleep "

[ Anh không hề biết rằng

Em đau khổ nhường nào trong khi người đang yên giấc ]

[ Little Do You Know - Alex & Sierra ]

'' Cô chủ, có thiệp mời từ gia chủ của Điền gia " Một cô hầu tiến vào đưa tấm thiệp mời màu vàng ánh kim cho Bảo Bình

" Được rồi chị cứ để đó. Tôi sẽ đọc sau " Bảo Bình nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nói với cô hầu.

" Sắp tới là cuộc họp mặt của các gia tộc. Được tổ chức tại Điền gia. Hy vọng các gia tộc đều có mặt...

                                                                                                                             Ký tên

                                                                                                                     Điền Hữu Long  "

Bảo Bình đặt tấm thiệp mời trên bàn trà, thảnh thơi uống một ngụm trà. Môi đỏ khẽ cong lên đầy thích thú.

Chẳng phải bữa tiệc gặp mặt này chỉ có lợi cho các gia tộc nhỏ hay sao. Dù gì đây cũng là cơ hội cho bọn họ tìm kiếm một mối làm ăn lâu dài. Có phải cũng chỉ là nơi để họ tự hạ bệ nhau, chiếm lấy miếng mồi béo bở là các vụ làm ăn lớn. 

Bảo Bình cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Dù gì gia tộc cô cũng đủ lớn mạnh để đứng vững trong giới thương nhân. Cô cũng chỉ là đến góp vui thôi. 

Trà đã hết, Bảo Bình cũng chuẩn bị đồ để đến cuộc gặp mặt giữa các gia tộc. Lần này baba cô vẫn còn ở nước ngoài vậy nên cô là người phải đi thay.

" Chị Lưu, tôi ra ngoài mua chút đồ nhé. " Bảo Bình nói với chị giúp việc rồi lên chiếc xe Bugatti Chiron đi thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Trung tâm mua sắm....

Rosé, khu trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của Vũ gia. Nơi đây là nới tập trung tất cả các món đồ hiệu sang chảnh nhất và đắt đỏ nhất. Vũ gia các đời đều tập trung vào bất động sản nhưng đến đời Vũ Thiên Yết thì lấn sang tất cả các lĩnh vực khác

Vũ Thiên Yết với bộ óc thiên tài đã tự sáng lập ra khu mua sắm này. Rosé không chỉ là nơi mua bán đồ trang sức, quần áo,... Mà còn là nơi buôn bán vũ khí. Vũ Thiên Yết hợp tác với Lưu gia, Lưu Sư Tử. Một người với đầu óc sáng tạo vô hạn, thiết kế ra những vũ khí mới nhất, tối tân nhất mà không phải có tiền là mua được. 

[Ờ thì phải đi ra chỗ nó bán mới mua được chứ ]

Và quan trọng nhất là hai tên này đều nằm trong hậu cung của nữ chủ, tức em gái của cô.

Dẹp hết mọi chuyện qua một bên, Bảo Bình đi loanh quanh khu mua sắm một vòng. Hôm nay cô diện một chiếc đầm với họa tiết trẻ trung. Cô thì thích kiểu quyến rũ hơn. 

[ Đây là bộ đồ của Bảo Bình ]

Sau khi mất 2 tiếng đồng hồ để chọn quần áo thì Bảo Bình cũng chọn được cho mình bộ dạ phục ưng ý.

Về đến nhà cũng đã là 6h tối. Tắm rửa rồi ăn uống cũng gần 7h. Mặc vào bộ dạ phục. Hài lòng ngắm bản thân mình ở trong gương, cô cười nhẹ.

Dạ phục màu đỏ được cắt may tinh xảo. Váy xẻ tà lên tới đùi tôn lên đôi chân dài trắng trẻo. Thân váy được may bó sát làm lộ ra thân hình chuẩn chữ S. Bộ ngực cup D như ẩn hiện dưới lớp váy càng làm cho Bảo Bình thêm phần quyến rũ. Tổng thể chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Hoàn hảo.

Thoa một lớp son đỏ lên đôi môi trái tim. Lúc này soi mình trong gương, Bảo Bình mới thực sự hài lòng.

Chiếc giày cao gót đỏ là thiết kế mới nhất của D&G. Đeo lên làm cho dáng người của cô thêm ma mị.

Chiếc xe Audi màu bạc đã ở sẵn trước cửa chỉ chờ đợi cô lên xe. Trông cô bây giờ như một thiên kim tiểu thư vừa sang chảnh lại vừa quyến rũ.

" Cô chủ, có thể tới Điền gia chưa? " Nam nhân lái xe hỏi.

" Được rồi, đi thôi! " Bảo Bình nhẹ giọng đáp.

Nam nhân đang lái xe là Vũ Xử Nữ. Nam chủ thứ tư trong truyện. Hắn ta là quản gia do ba cô đưa tới, giúp đỡ cô khi cô ra ở riêng. Tên này gặp nữ chủ lần đầu là 2 tháng trước. Có lẽ hắn đã sa vào lưới tình của cô ta.

Cô sắp tới sẽ phải tìm cách đưa hắn về nhà chính. Nếu không sẽ là mối hiểm họa rất lớn đối với cô.

" Cô chủ, đến nơi rồi. " Xử Nữ cất giọng lạnh lùng.

" Anh cứ về trước, lúc nào về tôi sẽ gọi anh đến đón. " Bảo Bình mở cửa bước xuống xe.

Không đợi hắn trả lời, cô cất bước vào sảnh chính của Điền gia. Xử Nữ cũng không nhiều lời liền lái xe rời đi. Trước khi đi vẫn cố gắng dành cho cô một ánh mắt chán ghét.

Bảo Bình cũng nhận ra điều này, cô chỉ cười khổ. Nữ phụ này đúng là nhiều người ghét. Khổ cho cô nằm không cũng trúng đạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro