Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^ bài hát ko liên quan mọi người đừng để ý^
------------------------------------------------------
Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra có 11 người con trai bước vào. Song Tử chán nản than:
- Haizz trong lớp ko có ai là con gái để tán hết.
-Đồ hám gái. Suy nghĩ của 10 người nào đó.
Thiên Yết nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại phía cuối lớp.
- Ai kia? Yết hỏi
- Để bố xem đó là ai. Sư nói rồi hùng hổ đi về phía cuối lớp. Đến gần thì mới biết là con gái, mái tóc bồng bềnh màu xanh biển nhạt, đôi lông mi dày cụp xuống, đôi môi khép hờ. Sư Tử đứng hình sống từng ấy năm mới biết thế nào là tia sét ái tình. Vô thức đưa bàn tay mình chạm vào má của Bảo, mềm thật.
Cảm nhận thấy có người đang chạm vào mình Bảo mở mắt có màu xanh biển trong ra. Ai mà ko giật mình chứ, nhìn thấy bản mặt 1 đứa con trai phóng đại.
Theo bản năng Bảo liền đua chân lên cho tên đó một cước, Sư né đc nhưng đã thấy...
- Mà...màu trắng...(//・_・//)
Mặt Bảo từ đỏ dần đầy hắc tuyến rồi vung tay lên cho tên con trai biến thái đó 1 đấm vào bụng.
Do còn đang ngẩn ngơ nên Sư lãnh đủ, ôm bụng lùi xuống Sư tức giận hét lên:
- Nè! Cô vừa làm gì vậy hả? Cô có biết cô vừa đụng tới ai ko...bla... bla...
Bảo nghe vậy liền quay lại dùng ánh mắt chết người nhìn Sư:
- Biến thái, ko quen. Rồi lạnh lùng quay về chỗ, Sư ngơ-ing ko nói đc lời nào.
Song Tử đến đập vai thằng bạn mình: " Mày hãy coi tao đây mà học tập!ψ(`∇´)ψ
Đến chỗ Bảo lấy tay vuốt tóc ngược ra sau, nâng cằm Bảo lên:
- Nè nổi giận ko tốt đâu em. Rồi rút tờ giấy trong túi ra đưa cho Bảo: Call me baby!! ( mình viết chỗ đoạn này mà còn nổi hết da gà_do con bạn thân bày) rồi nháy mắt.
Bình thường cách này luôn có tác dụng với tụi với gái nhưng Bảo thì khác. Đôi mắt xanh sắc lạnh ngước lên nhìn Tử:
- Cũng đc nhưng...ko thích! rồi lại ngủ tiếp. Giờ đến lượt Tử ngơ-ing.
Còn bọn đang đứng xem kịch vui từ nãy giờ liền cười phá lên(-Kết,Yết,Xử)
Bạch Dương tiến lên:
- tụi bay*lắc đầu* hãy xem bố đây.
Bỗng có 1 cuốn sách vỗ lên đầu Cừu, Cừu hất tay:" tụi bay đừng cản tao hãy xem tao đây"
-Tôi đang xem đây. Người đó nghiêm nghị nói
- Phải vậy mới đúng chứ. Rồi Cừu rơi vào trạng thái suy nghĩ # ủa, cái giọng này nghe quen quen #, quay phắt lại Cừu thấy thầy giáo đang nhìn mình bằng ánh mắt ' thân thương'.
Cừu đổ mồ hôi hột liền giơ tay lên: Ch...chào thầy.
- Ừ thầy chào em. Thầy nở nụ cười ' hiền từ' liếc một vòng quanh lớp, cả bọn lạnh sống lưng toán loạn chạy về chỗ.
Thầy đặt sách lên bàn giáo viên, gọi Bảo lên giới thiệu:
- Đây là Bảo Bình từ nay sẽ học ở lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ nhau nhé.
-Xin chào.*lạnh lùng*
Cả bọn người thì bực mình, người thì ko quan tâm, người thì vui vẻ, người thì sợ sệt nhưng đều có chung một suy nghĩ " cô gái đó thật dặc biệt"
Giờ học bắt đầu tuy thế mỗi người đều chìm trong ko gian của riêng mình.

Đôi lời của au:
Xin lỗi vì đã lặn mất 2 tuần nay, au ra chap rồi m.n đừng bơ mình nhé.
(≧0≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro