Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc ko liên quan mọi người vừa đọc vừa nghe cho vui
___________________________________
Đến giờ nghỉ trưa...
-------------------------------------------------------------
À quên mình còn ông thầy của lớp các sao:
Tên: Nguyễn Hữu Sinh
Tuổi: 41
Sở thích: phạt các sao nam, chăm sóc Bảo( giống như cha con vì Bảo có phần ngoan hơn các sao nam)
Và là người duy nhất khiến cho các sao nam nghe lời.
-------------------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa...
Các sao nam vươn vai vì tiết học vừa rồi quá mệt để... chơi( bó tay mấy ông hai)
Kim Ngưu: này các cậu chúng  ta xuống căn tin ăn trưa đi.
Cự Giải: ừ, cũng được... Hay chúng ta rủ Bảo Bình đi luôn đi.
Yết, Kết, Xử: Được...
Các sao kia trố mắt nhìn đây là lần đầu tiên thấy 3 tảng băng này lên tiếng đồng ý rủ con gái đi ăn. Các sao chụm thành nhóm nói chuyện.
Sư và Song Tử: để tụi này đi mời cho
" nhất định phải lấy lại danh dự" suy nghĩ của hai người nào đó.
Chưa kịp làm gì thì Bảo nhẹ nhàng lướt qua nhóm các sao nam như họ ko tồn tại
" Bộ chúng ta là ko khí sao...ko như những người mà mình đã từng gặp."

Trên đường tới căn tin Bảo bị nhóm nữ hai người chặn đường:
Nữ A: Có phải cô học lớp 10S hay ko?
Bảo khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu.
" đúng là con nhỏ này rồi" suy nghĩ của nữ A
Nữ B: Cô hãy biết điều mà tranh xa các anh ấy ra.
Thấy biểu cảm của Bảo vẫn ko thay đổi gì thì họ thấy hơi tức giận, Bảo ko nói ko rằng lướt qua người họ.
Tới căntin...
Bảo lấy một ít đồ ăn rồi chọn một chỗ có ko gian yên tĩnh nhất. Ngay sau đó hai nữ sinh lúc nãy chặn Bảo bước vào họ là Bạch Mai và Vũ Thiên, mấy đứa con trai nhìn họ bằng ánh mắt " dâm dê". Đến chỗ bàn của Bảo, Vũ Thiên cố tình vấp ngã làm đổ thức ăn lên người của Bảo rồi nói bằng giọng mĩa mai:
- Ồ cho tôi xin lỗi nhé, thức ăn bị đổ hết lên người cô rồi.
(Au: Nghe mấy người nói mà muốn đấm cho một cái dễ sợ)
Bảo im lặng ko nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Vũ Thiên thấy vậy được nước làm tới. VT cố tình đẩy cho Bảo ngã
VT: Ồ cho tôi xin lỗi lần nữa nhé, cô ngã có đau lắm ko?
B.Mai: Haha, cũng đáng lắm.
Rồi cả VT và BM cùng cười.
- Nè, các cô đang làm gì vậy!?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm người khác sởn tóc gáy. Mọi người lập tức cúi gầm mặt xuống vì đây chính là giọng nói của người mà ai-cũng-biết-là- ai đấy.
Nghe giọng nói quen thuộc VT vui mừng lập tức quay đầu lại, thái độ thay đổi 360°.
- Anh Yết à~ anh đến đây vì em sao?
Nói rồi VT chạy ngay đến chỗ Yết nhưng Yết lướt qua ko thèm nhìn cô ta lấy một cái, đi thẳng đến chỗ Bảo nhẹ nhàng đỡ Bảo dậy:
- Ko sao chứ?
Rồi lạnh mặt nhìn BM và VT nói:
- Dám động vào người của tôi... Các cô chán sống à?
Mọi người trố mắt nhìn rồi thầm nghĩ: «Có phải tai mình bị lãng ko nhỉ? Chắc phải về khám tai quá.»
Bất ngờ nhất là Vũ Thiên ngay từ nhỏ cô đã đc sống trong sự nuông chiều của cha mẹ, muốn gì đc nấy vậy mà bây h người con trai cô yêu đang bảo vệ người con gái khác làm sao mà cô có thể bình tĩnh đc.
- Anh đang nói gì vậy, Yết?
Bắt đầu có những tiếng xì xào vang lên. Từ nãy giờ Bảo cứ ngỡ mình đang xem 1 vở kịch nhàm chán, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi ra khỏi phòng.
Yết thấy vậy hóa đá ngay tại chỗ. Vũ Thiên tức quá ko nói lên lời kịp tức cầm tay BM kéo ra khỏi căn tin.
Một lúc sau các sao nam còn lại tới thấy Yết đang đứng như trời trồng, Sư Tử lại đập nhẹ vai Yết (au: nhẹ quá, nhẹ mà thằng nhỏ tí nữa là hôn đất mẹ luôn rồi.)
- Bị gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy Yết?
- Ko có gì. Tặng Sư ánh mắt đầy sát khí.
Sư toát mồ hôi hột quay sang hỏi Kết:
- Nè, Yết nó làm sao vậy?
- Nhiều chuyện. Kết nói
« Mình đã làm gì sai» Sư nghĩ
Rồi các sao nam tụ lại một bàn để ăn.
------- Quay qua Bảo nào ---------------------- Cô đã thay một bộ đồ mới, kiếm chút đồ ăn nhẹ rồi về phòng học nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro