Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phạm nhân Bảo Bình, cô còn lời nào trăn trối nữa không? " Thẩm phán khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xuống cô gái nhỏ khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh kia.

" Không có " Cô gái nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nghe ra không chút cảm xúc

" Vậy tòa xin tuyên án, phạm nhân Hạ Bảo Bình phạm tội buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí, hình phạt: Tử Hình "

Bảo Bình nghe xong vẫn là không có cảm xúc gì, chỉ là trong đôi mắt của cô có bao nhiêu tuyệt vọng cũng không ai cảm nhận được. Khẽ cắn môi, trái tim của cô đau có chút không thở nổi. Lại nhìn lên người được gọi là Thẩm Phán cao quý ấy, nhếch môi cười lại cười so với khóc còn khó coi hơn

" Vũ Thiên Yết, anh cũng thật tàn nhẫn "

Bản án sẽ được thi hành vào ngày chủ nhật. Bảo Bình được Thiên Yết " ban phước " cho một ngày ở trong tù hối hận.

Ngày thứ nhất...

Bảo Bình ởn trong ngục giam, không hề nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt phượng được Song Tử miêu tả là đẹp long lanh ấy giờ chỉ còn nỗi u buồn. Bảo Bình cũng không nhớ rõ, ngày cuối cùng bản thân vui vẻ là khi nào.

Cuộc đời cô vốn đã chẳng vui vẻ gì từ lúc sinh ra. Cô chẳng biết ba mẹ mình là ai, may mắn được Hạ gia nhận nuôi, trên cô là chị gái Hạ Bách Tình. Người cũng như tên, chị ấy mạnh mẽ, tự tin, luôn được mọi người yêu quý. Dưới cô là em trai Hạ Kim Ngưu.

Nhắc đến Hạ Kim Ngưu, Bảo Bình chỉ thấy trong lòng có chút chua xót. Kim Ngưu chưa bao giờ thích cô, cũng chưa bao giờ gọi cô là chị gái. Kim Ngưu đối xử với Bách Tình dịu dàng ra sao thì lại đối xử với cô vô cùng cay nghiệt.

Đến năm cô 15 tuổi, thích thầm học trưởng Đào Nhân Mã, nhưng tiếc thay hắn lại thích chị gái của cô. Nhưng người con trai từng bước qua đời cô đều vì yêu chị cô mà rời xa cô.

Khi cô 23 tuổi mới bước vào giới giải trí, cũng không rõ đắc tội ai, liền bị người ta hắt nước bẩn, khiến cô bị chửi rủa.

Năm cô 25 tuổi, bị hai tên côn đồ cưỡng hiếp trong chính bữa tiệc sinh nhật. Người cô yêu, người thân của cô đều hắt hủi cô. Cô dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để kiện hai tên côn đồ đó, lại bị bọn hắn dùng quan hệ mà chạy án. Cuối cùng người bị chửi rủa lại là cô.

Năm cô 27 tuổi, chị gái Hạ Bách Tình bước đến trước mặt cô, thừa nhận bao nhiêu đau khổ mà cô đã chịu đựng là do chị ta gây ra. Chỉ vì là nhìn cô không vừa mắt. Mà tiếp tay cho cô ta lại là những người cô hết lòng yêu thương

Bảo Bình năm 28 tuổi điên cuồng lao vào cờ bạc, ma túy. Đến cuối cùng bản thân bị hủy hoại đến thân tàn ma dại. Bảo Bình chớp nhẹ đôi mắt, hình như có gì đó ấm nóng chảy ra. Cô khóc sao? Vì sao lại phải khóc chứ? Cô hận họ sao? Cũng không hận, chỉ là hết yêu bọn họ rồi cho nên cô sẽ không hận nữa. Chỉ là trách bản thân ngu ngốc, yêu sai người. Cô chết cũng tốt! Nếu có kiếp sau, cô sẽ làm lại bản thân...

Ngày Bảo Bình ra pháp trường cũng đã đến, hôm ấy là một ngày nắng đẹp vô cùng. Bảo Bình thích mưa, ngày cô ra đi lại là ngày nắng đẹp như đang trêu ngươi. Cô khẽ nhìn hai bên pháp trường, ở đó có người thân của cô. Có Hạ Bách Tình dường như vô cùng hả hê. Cũng có những người con trai cô từng yêu. Họ lạnh lùng đến nỗi vô cùng lạ lùng. Giống như những người con trai từng yêu cô với những người đứng ở đây đều hoàn toàn khác nhau.

Bảo Bình đi rồi, mọi người cũng không có chút tiếc thương, lạnh lùng ra về. Xác của Bảo Bình được chôn tại nghĩa trang của những người không có thân nhân. Hạ Bách Tình tổ chức đám cưới với 11 chàng trai. Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, chỉ là Hạ Bảo Bình mất đi còn Hạ Bách Tình lại có hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro