Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình trọng sinh rồi...

Bảo Bình từ khi trọng sinh đến nay đã được mười ngày. Mặc dù nghe thật khó tin nhưng cô thực sự đã trọng sinh! Trọng sinh về thời điểm cô 24 tuổi.

Bảo Bình cứ tưởng cô sẽ chết rồi. Nhưng mong ước được làm lại cuộc đời của cô đã được ông trời thực hiện. Bảo Bình cũng không biết cô nên vui hay nên buồn. Nhưng cô chắc chắn, nếu ông trời đã cho cô trọng sinh, vậy thì từ giờ cô sẽ tìm cách thay đổi cuộc sống của mình.

Bảo Bình ngồi trong một quán cafe, đôi mắt buồn nhìn ngắm hoàng hôn. Thời tiết mùa thu có chút hơi se lạnh, Bảo Bình mặc chiếc váy len dài màu trắng, Bảo Bình rất thích màu trắng, chỉ là khí chất của cô không hợp với nó!

" Chị, nhìn gì mà ngẩn người ra thế? " Giọng nói phát ra sau lưng Bảo Bình, cô có chút giật mình, sau đó lại có chút hốt hoảng. Giọng nói này vẫn luôn ám ảnh cô cho tới lúc cô chết, Lục Cự Giải...

Bảo Bình còn nhớ, kiếp trước lần đầu cô gặp Cự Giải là buổi tiệc tại Hạ gia. Hai người yêu đương nồng cháy được một năm thì cô phát hiện Cự Giải có quan hệ với chị gái Hạ Bách Tình sau lưng cô. Nếu cô nhớ không lầm, thì tháng sau chính là lúc cô phát hiện ra điều đó.

Trọng sinh trở lại, Bảo Bình luôn nỗ lực kéo bản thân ra khỏi những tổn thương của kiếp trước. Chính vì vậy, chia tay Cự Giải là điều đầu tiên cô làm.

" Lục Cự Giải, chúng ta chia tay thôi " Bảo Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lúc Cự Giải xuất hiện cũng chưa từng nhìn tới hắn

Cự Giải có chút hốt hoảng cầm lấy tay Bảo Bình " Chị, tại sao vậy? Tại sao lại chia tay? Chị đang nói đùa sao? "

Bảo Bình rút tay lại, nhìn vào mắt Cự Giải " Chỉ là thấy không hợp nên muốn chia tay thôi "

Sắc mặt Cự Giải lúc này trắng bệch lại. Lại đưa tay ra nắm lấy tay Bảo Bình thật chặt, giống như nắm lấy tia hi vọng cuối cùng " Haha, chị đùa cũng thật vui. Bảo bối, chị đừng đùa nữa mà "

Nói rồi hắn vội vàng ôm lấy Bảo Bình, giọng nói nỉ non van cầu " Xin chị, đừng chia tay, đừng bỏ lại em mà. Chị thấy không hợp chỗ nào em liền thay đổi. Chỉ cần là không chia tay thôi. Bảo Bình....Bảo Bình "

Cự Giải nỉ non gọi tên cô mãi, Bảo Bình không chút lay động đẩy hắn ra.

" Không phải không hợp, chính em cũng biết lí do khiến tôi muốn chia tay mà "

Quán cafe vắng khách, chỉ có hai người. Cự Giải lại càng hốt hoảng ôm lấy Bảo Bình

" Đừng mà, em sai, em xin lỗi. Chị đừng bỏ em. Nếu chị muốn thì em liền cắt đứt quan hệ với Hạ Bách Tình. Cũng không gần người con gái nào khác. Van cầu chị, đừng chia tay em. Đừng bỏ em lại một mình mà "

Bảo Bình có chút bất ngờ, kiếp trước Cự Giải đối xử với cô có bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu, người điên cuồng níu kéo cũng là cô. Vậy tại sao giờ hắn lại như vậy?

Bảo Bình nhớ lại trước kia, cô cũng từng hèn mọn cầu xin hắn đừng bỏ cô. Nhưng kết cục thì thế nào? Chính là hắn lạnh lùng tặng cô một câu nói khiến cô ám ảnh đến tận những lúc cuối đời

" Con hoang như chị mà cũng mong muốn có được tình yêu của tôi sao?Thật nực cười, là con hoang thì nên an phận một chút, đừng mong cầu tình yêu quý giá của tôi "

Vậy mà bây giờ thì sao? Hắn lại cầu xin cô đừng rời bỏ hắn. Bảo Bình cảm thấy thật khó hiểu. Hắn là muốn yêu hai người cùng một lúc hay sao?

" Chia tay đi. Chị hết yêu em rồi. Em cũng biết mà, khi hết yêu rồi thì điều gì cũng có thể trở thành lí do để chia tay " Bảo Bình đẩy hắn ra, nhanh chóng rời đi.

Cự Giải giống như từ trong mộng tưởng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Bảo Bình rời đi. Đôi mắt màu nâu nhạt hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Cự Giải ôm lấy ngực. Khó thở quá! Thực đau! Hắn cũng rời đi, chỉ là bóng lưng có chút xiêu vẹo...

Cự Giải cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trái tim cứ như vậy mà đau nhói. Hắn chỉ cần Bảo Bình thôi, tại sao sống lại một lần nữa hắn vẫn cứ như vậy bị cô bỏ lại một mình? Hắn không can tâm! Vì cái gì?! Vì cái gì mà hắn vẫn không thể ở cạnh cô?!

Bỗng nhiên, ánh mắt Cự Giải trở nên điên cuồng. Muốn bỏ hắn sao? Không dễ vậy đâu!

" Hạ Bảo Bình, là chị khiến em trở nên như vậy, em cũng không muốn tổn thương chị đâu Bảo Bình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro