Chương hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, sau khi từ chối bản hợp đồng béo bở, Bảo Bình lập tức quay trở về làm việc ngay. Thấy sự xuất hiện của anh, mọi người trong bệnh viện ai cũng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Trông thấy Bảo Bình đang ngồi làm hồ sơ bệnh án, một nữ y tá quen thân với anh liền chủ động tiến đến hỏi han:

"Bác sĩ Vương, không phải hôm nay anh phải sang Mỹ sao? Hay là bị delay rồi?"

Bảo Bình không cần ngẩng lên nhìn cũng biết giọng nói đó là của ai. Chắc chắn là y tá Trịnh, người hay làm việc cùng anh. Đoạn, anh vừa viết bệnh án vừa đáp:

"Tôi quyết định không đi nữa."

"HẢ? Vì sao cơ chứ? Đó là cơ hội mà tất cả mọi người chúng tôi đều muốn, sao anh lại từ chối cơ chứ! Thật là uổng a! Trong bệnh viện này chỉ có mỗi anh là được chọn thôi!"

"Tôi nhận ra còn có cơ hội khác tốt hơn khiến tôi phải ở lại."

Nghe câu trả lời của Bảo Bình, y tá Trịnh liền khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Cơ hội khác tốt hơn? Còn có cơ hội khác tốt hơn cơ hội được hợp tác với bệnh viện nước ngoài sao? Đó là điều mà các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều muốn, nhưng tiếc là trong bệnh viện này chỉ có mỗi mình Bảo Bình là được trao cho cơ hội đó. Vậy mà cuối cùng anh lại thẳng thừng từ chối, thật khiến người ta thấy uổng phí mà!

Trong lúc y tá Trịnh đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một giọng nói nữ tính vang lên:

"Được rồi. Y tá Trịnh, đừng nhiều chuyện nữa, mau đi làm việc của cô đi!"

Y tá Trịnh khẽ thở dài, cô không cần ngẩng lên nhìn cũng biết rõ là ai vừa nói. Đoạn, cô chán nản quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới đều toát ra một loại khí chất vô cùng sang trọng, vừa nhìn đã biết ngay cô ta chính là thiên kim tiểu thư. Thế nhưng tính tình của cô gái này lại không được lòng mọi người cho lắm, vì cô ta rất hay ỷ vào thế lực của mình rồi xem thường người khác. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy không mấy thiện cảm với cô gái này, y tá Trịnh cũng không phải ngoại lệ.

Đoạn, y tá Trịnh lạnh lùng rời đi, không buồn trả lời hay liếc nhìn cô gái đó lấy nửa cái.

Dường như cô gái đó cũng biết được thái độ của y tá Trịnh đối với mình nên chỉ khẽ liếc y tá Trịnh một cái rồi chủ động tiến tới đứng cạnh Bảo Bình, nhìn dáng vẻ đang chăm chú viết bệnh án của anh rồi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:

"Thật may là anh không rời đi. Em biết là anh sẽ vì em mà ở lại mà!"

"Thiên Ân, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói câu nào rằng anh quyết định không đi Mỹ là vì em đâu." – Bảo Bình vẫn chăm chú viết hồ sơ bệnh án, thậm chí còn không buồn ngẩng lên nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

Cô gái mà Bảo Bình gọi là Thiên Ân chính là con gái của tổng giám đốc điều hành bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện đều biết cô ta thích Bảo Bình, đã theo đuổi anh được hai năm. Nhưng đồng thời mọi người cũng đều biết rằng trong lòng Bảo Bình đã sớm có hình bóng người khác từ rất lâu rồi. Hơn nữa mối tình đơn phương đó của anh còn kéo dài tận mười chín năm nên cho dù Thiên Ân có bày ra bao nhiêu trò, Bảo Bình cũng không hề thấy cảm động.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Bảo Bình dành cho mình, Thiên Ân vô cùng tức giận. Đoạn, cô khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nhìn Bảo Bình, khẽ hừ lạnh một cái, nói:

"Hừ... Vậy thì lý do vì sao anh lại không đi Mỹ? Còn có cơ hội khác tốt hơn? Anh nghĩ có thể lừa được em sao?"

"Vậy thì em thử đoán xem!" – Cuối cùng Bảo Bình cũng chịu đặt bút xuống, anh khẽ nhướn mày, từ tốn đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn Thiên Ân như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Hừ... Đừng nói là anh gặp lại mối tình đầu của mình nhé?" – Thiên Ân chán ghét nói. Chuyện Bảo Bình yêu một người con gái mà anh từng quen lúc sáu tuổi không ai trong bệnh viện là không biết. Mặc dù chuyện này nói ra chính cô còn cảm thấy vô lí, nhưng trên đời lại không gì là không thể xảy ra.

Nghe suy đoán của Thiên Ân, Bảo Bình liền lặng im không đáp. Thấy phản ứng này của anh, Thiên Ân lập tức thay đổi thái độ. Cô trợn mắt lên, dữ tợn đập tay xuống bàn, kích động hét:

"Không thể nào! Đã mười chín năm trôi qua rồi, anh vẫn còn chưa quên được cô ta sao!"

"Chỉ cần là cô ấy, anh có phải đợi cả đời cũng không sao."

"Anh... anh điên rồi!"

"Thiên Ân, khi đã yêu rồi thì không còn mấy ai có thể tỉnh táo được đâu."

"Anh... Anh thật sự đã gặp lại cô ta?"

Bảo Bình không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Trước cái gật đầu nhẹ nhàng này của Bảo Bình, Thiên Ân tuy trong lòng rất shock nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô vẫn duy trì dáng vẻ khoanh tay trước ngực, quay mặt sang nơi khác, khẽ hừ lạnh một cái rồi nói:

"Hừ... Nhưng chắc gì cô ta còn nhớ anh cơ chứ? Đã mười chín năm trôi qua rồi, chỉ có anh mới ngu ngốc đi nhớ một người lâu đến như vậy!"

"Thiên Ân, em vốn không phải là cô ấy. Em làm sao biết được rằng cô ấy đã quên anh hay chưa."

"Bảo Bình, anh đừng ngu ngốc như vậy nữa có được không! Đến sau này anh sẽ hiểu, tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình mà thôi!"

"Em nói đủ rồi chứ? Đây sẽ là câu trả lời cuối cùng của anh dành cho em về chuyện này. Tình cảm của anh, anh sẽ tự mình quyết định. Em có thể phán xét, nhưng tuyệt đối đừng tự ý xen vào."

Vừa dứt lời, Bảo Bình lập tức đứng dậy rời đi, thậm chí trước khi đi còn không buồn nhìn Thiên Ân lấy nửa cái.

"Bảo Bình, ai cho phép anh tự ý rời đi! Bảo Bình!"

Thiên Ân phụng phịu hét toáng lên, sau đó giận dỗi nhìn bóng hình của Bảo Bình dần dần đi khuất...

...

Lúc này cũng ngay tại bệnh viện...

Hôm nay là ngày Thiên Yết đến đón mẹ mình xuất viện. Mẹ cô vừa hạ sốt nên bác sĩ bảo không có vấn đề gì nữa, liền nhanh chóng cho bà xuất viện. Mặc dù vậy nhưng Thiên Yết vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ mình. Cô vừa ôm một bên cánh tay bà vừa nũng nịu nói:

"Mẹ, hay là mẹ cứ nằm viện vài ngày nữa đi, để họ xem xem đã thực sự đỡ hơn hay chưa, nhỡ đâu bệnh vẫn còn chưa hết thì sao."

"Cái con bé này, bác sĩ đã bảo là không sao rồi mà!"

"Nhưng con vẫn lo lắm..."

"Ngay cả lời của bác sĩ mà con cũng không tin sao? Đứa trẻ này, chỉ là bị sốt thôi mà, chẳng phải bây giờ mẹ đã hết bệnh rồi sao?"

"Nhưng mà..." - Thiên Yết vừa nói vừa xị mặt xuống, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Thấy thái độ này của Thiên Yết, mẹ cô chỉ khẽ mỉm cười, bà giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói những lời giúp cô cảm thấy yên tâm:

"Mẹ đã nói là không sao nữa rồi. Rốt cuộc con là bác sĩ hay người ta là bác sĩ hả?"

"Được rồi. Vậy để con đưa mẹ về, sau đó con còn phải đi làm n..."

Bỗng dưng Thiên Yết cảm thấy vô cùng chóng mặt, hoa mắt, bước đi của cô bỗng trở nên loạng choạng. Mị nhãn dần dần mờ đi đến khi chỉ còn lại một màu đen. Lời còn chưa nói hết thì Thiên Yết đã ngất xỉu.

...

Rất lâu sau đó, Thiên Yết tỉnh lại.

Cô vừa mở mắt thì liền trông thấy cảnh vật xung quanh rất đỗi lạ lẫm, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi Thiên Yết làm cô thấy khó chịu vô cùng. Hiện tại cô đang nằm trên giường bệnh, chăn được kéo đến ngực. Thiên Yết không hề để ý rằng mình đang truyền nước biển nên liền cử động tay thì lập tức có một cảm giác đau nhói do kim tiêm gây ra truyền thẳng đến người cô khiến Yết nhi khó chịu nhăn mặt lại.

"Đứa trẻ này, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Có biết con làm mẹ lo đến thế nào không! Bác sĩ bảo con bị suy nhược cơ thể do làm việc quá độ. Bản thân mình còn chưa chăm sóc tốt mà lại cứ đi lo lắng cho mẹ, đứa trẻ ngốc!"

Vừa mới tỉnh dậy, Thiên Yết đã nghe thấy chất giọng đầy quen thuộc của mẹ mình. Cô quay sang nhìn thì liền trông thấy bà đang đứng ngay bên cạnh nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng lo lắng, một tay thì nắm chặt lấy bàn tay đang truyền nước biển của cô, lên tiếng trách móc cô với đôi mắt rưng rưng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của bà khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng có lỗi. Đúng là dạo gần đây cô đã quá bận bịu với công việc đến nỗi quên cả việc chăm sóc bản thân. Dạo trước Thiên Yết cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong người, sụt cân rất nhiều nhưng cô vẫn không để ý những vấn đề đó lắm. Đến tận hôm nay thì có lẽ cơ thể cô đã không chịu được nữa nên mới đột ngột ngất xỉu như vậy. Trong khoảnh khắc, Thiên Yết liền cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân.

Đoạn, Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình, cô khẽ cười, dịu dàng nói lời an ủi bà:

"Mẹ... Con biết lỗi rồi, con hứa từ nay con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ không làm việc quá độ nữa. Mẹ đừng lo nữa, nha, nha, nhaaa!"

Thấy thái độ nịnh nọt này của Thiên Yết, mẹ cô cố nén cười, bà khẽ lườm cô rồi giơ tay cốc đầu cô một cái rõ đau:

"Cái con bé này, nói được là phải làm được! Lần sau còn như thế nữa thì xem mẹ như thế nào phạt con! Mà con đó, cũng mau đi tìm bạn trai đi để nó còn chăm sóc cho!"

"Mẹ... Người ta là chưa muốn có bạn trai mà. Mà mẹ, con đói quá, mẹ mua cho con chút gì bỏ bụng có được không?"

"Hừ... Đã nằm viện rồi mà vẫn còn tâm hồn ăn uống gớm nhỉ! Đợi đấy, mẹ đi mua cho!"

"Oaaa, con yêu mẹ lắm lắm!"

Sau đó Thiên Yết mỉm cười nhìn theo bóng dáng của mẹ mình dần dần đi khuất sau tấm màn trắng.

Đoạn, Thiên Yết nhanh chóng mở chiếc túi xách trên giường rồi lấy điện thoại ra lướt web để giết thời gian trong lúc chờ đợi mẹ cô quay trở về. Cô đang chơi game thì bỗng dưng có một thanh âm trầm ấm vang lên:

"Vừa mới tỉnh đã có sức nghịch điện thoại rồi sao."

Thiên Yết giật mình đến nỗi suýt chút nữa là đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy vô cùng bất ngờ trước dung mạo quen thuộc.

"Là anh?" – Đây là người mà cô đã gặp vào lúc sáng. Nhìn chiếc áo blouse trắng và cái ống nghe littmann đang vắt trên cổ áo của anh ta, Thiên Yết lập tức nhận ra ngay người này chính là bác sĩ. Hơn nữa hình như còn là người vừa chữa trị cho cô.

Trái lại với vẻ kinh ngạc của Thiên Yết, Bảo Bình lại tỏ ra vô cùng điềm đạm. Anh khẽ mỉm cười, ôn nhu đáp:

"Trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau lần nữa."

"À vâng... Anh là bác sĩ ở đây sao?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi vẫn chưa giới thiệu với cô nhỉ? Tôi là Vương Bảo Bình, 25 tuổi, là bác sĩ ở bệnh viện này. Cô cứ gọi tôi bằng bác sĩ Vương hoặc Bảo Bình là được."

"Vậy... bác sĩ Vương, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."

"Không có gì, cô là bệnh nhân của tôi nên không cần khách sáo. Bệnh của cô không quá nghiêm trọng, chỉ là bị suy nhược cơ thể do làm việc quá độ. Tôi đã kê thuốc cho cô rồi, đây là thuốc của cô, có tất cả bốn liều, mỗi ngày uống hai liều là được." – vừa nói Bảo Bình vừa đưa thuốc cho Thiên Yết. Yết nhi nhanh chóng cầm lấy rồi khẽ mỉm cười, lịch sự đáp:

"Cảm ơn anh."

"Đó là công việc của tôi mà, không cần khách sáo. Ừm... Tôi có thể hỏi cô vài câu được chứ?"

Thiên Yết không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Công việc của cô vất vả lắm sao?"

"À... Cũng không vất vả lắm, chỉ là dạo gần đây số lượng công việc phải giải quyết nhiều hơn so với lúc trước nên..."

"Cô sống tự lập sao?"

"Ừm, đúng vậy."

"Cô vẫn đang độc thân?"

"Đúng vậy."

"Vậy... cô có nghĩ rằng mình đã chăm sóc tốt cho bản thân chưa?"

Thiên Yết mặc dù cảm thấy các câu hỏi có hơi kì lạ nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Tôi nghĩ là tốt, chỉ là dạo gần đây tôi có hơi lơ là một chút..."

Nghe vậy, Bảo Bình lập tức cắt ngang lời Thiên Yết:

"Tôi thì nghĩ là không."

"..."

"Vì nếu cô biết cách chăm sóc cho bản thân, cô đã không phải nằm viện."

"..."

"Vậy nên..."

Thấy thái độ ngập ngừng của Bảo Bình, Thiên Yết liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô im lặng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp cứ chớp liên tục như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Đoạn, Bảo Bình khẽ mỉm cười. Nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ khiến gương mặt điển trai của anh trở nên bừng sáng. Trước dáng vẻ ngẩn ngơ của Thiên Yết, Bảo Bình rất đỗi dịu dàng đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn:

"Trở thành bạn gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt!"

Vào đúng khoảnh khắc Bảo Bình nói ra câu đó, Thiên Yết dường như cảm thấy vừa có một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tim mình.

Hết chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro