Chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi người chúng ta, ai cũng đều phải có ít nhất một chấp niệm.

Vậy thì chấp niệm là gì?

Chấp niệm chính là một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt, là những điều cố chấp mà chúng ta luôn khăng khăng giữ mãi trong lòng, hằng đêm tâm nguyện.

Vương Bảo Bình tuy là một người vô cùng lý trí nhưng thực chất anh vẫn có chấp niệm.

Mà chấp niệm của Bảo Bình lại là một người mà anh đã từng gặp cách đây mười chín năm trước, là một người mà hiện tại anh còn không rõ liệu người đó còn sống hay là đã chết...

Vì vậy loại chấp niệm này bỗng trở nên rất đáng sợ, nó cứ ám ảnh tâm trí Bảo Bình. Mười chín năm đằng đẵng trôi qua, hình dáng khi xưa của cô gái đó trong lòng anh dần dần trở nên mờ nhạt. Nhưng thật kì lạ, anh vẫn không thể nào buông bỏ chấp niệm của mình.

Mọi người đều khuyên Bảo Bình nên buông bỏ. Hiện tại anh hoàn mỹ đến như vậy, có biết bao cô gái ngưỡng mộ, vì sao phải cứ cố chấp với một người đã mười chín năm không gặp?

Bảo Bình cũng không rõ vì sao bản thân cứ cố chấp đến như vậy, chỉ là trong tâm trí anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ đó từng dũng cảm lao ra đỡ cho anh khi anh bị người lạ mặt tấn công, hình ảnh cô gái nhỏ đó từng vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh khi anh cùng gia đình chuyển sang nơi khác. Những chuyện đó đều đã xảy ra vào năm Bảo Bình 6 tuổi, nhưng lại trở thành những hình ảnh sâu đậm nhất trong tâm trí anh. Khiến anh hiện tại rất muốn quên nhưng lại chẳng thể nào quên được.

Mười chín năm. Vương Bảo Bình mất mười chín năm để tìm ra cô gái đó. Anh đã thử đủ mọi biện pháp vẫn không thể dò ra một chút tin tức nào từ cô. Cuối cùng, Bảo Bình quyết định từ bỏ.

Hiện tại anh đã bước sang độ tuổi 25. Anh đã có sự nghiệp ổn định. Anh là một vị bác sĩ tài giỏi và cực kỳ nổi tiếng, hầu hết các ca do anh phẫu thuật đều thành công mỹ mãn. Ở một độ tuổi rất trẻ mà Bảo Bình đã trở thành Trưởng khoa Nội thần kinh của một bệnh viện năm sao cực kỳ tiếng tăm. Hơn nữa anh lại sở hữu vẻ ngoài điển trai nên cũng thường được báo chí tung hô, thành ra danh tiếng của anh chẳng những nổi ở trong nước mà còn vươn xa ra nước ngoài nhờ vào các thành tích khủng mà anh đạt được.

Sau đó, Bảo Bình nhận được lời mời ra nước ngoài làm việc. Điều kiện ở nước ngoài dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rất nhiều so với trong nước. Tất cả mọi người đều chúc mừng và khuyên Bảo Bình nên nắm lấy cơ hội này, nhưng anh vẫn luôn trong tình trạng đắn đo suy nghĩ.

Cuối cùng sau gần một đêm thức trắng suy nghĩ, Bảo Bình quyết định buông bỏ chấp niệm, đồng ý sang nước ngoài làm việc.

Con người ta chỉ quyết định từ bỏ một điều gì đó khi cảm thấy quá bế tắc và tuyệt vọng. Bảo Bình cũng vậy. Ngay cả việc người đó còn sống hay đã chết anh còn không biết được thì làm sao có thể mong tìm ra họ? Nhưng nếu thật sự cô gái ấy vẫn còn sống, mà cả hai lại chẳng thể gặp lại nhau được nữa, thì Bảo Bình chỉ mong cô ấy có một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Thế là đủ rồi.

Và hôm nay là ngày Bảo Bình ra sân bay để đi Mỹ. Sân bay quốc tế tấp nập người. Bảo Bình vừa kéo vali đi tới thì liền có một người đàn ông trung niên chạy ngay đến bên cạnh anh.

"Bác sĩ Vương, cuối cùng anh cũng đến rồi! Chuyến bay UA188 sắp hạ cánh rồi, sắp tới sẽ là chuyến bay của anh đấy!"

Bảo Bình lạnh nhạt gật đầu một cái. Người đàn ông đang nói chuyện với anh là tổng giám đốc điều hành bệnh viện mà anh đang làm việc trong nước, cũng là người luôn giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, đồng thời ông ta cũng là người đại diện cho bệnh viện bên nước ngoài gửi lời mời hợp tác cho Bảo Bình.

"Quý khách đến đón người thân xin chú ý! Chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, số hiệu UA188 vừa hạ cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, số hiệu UA188 vừa hạ cánh!"

Tiếng loa thông báo của nhân viên vừa kết thúc thì bỗng có một âm thanh chói tai do va chạm vang lên cạnh chỗ mà Bảo Bình đang đứng. Anh khẽ quay người sang nhìn thì liền thấy hai cô gái nào đó đang va vào người nhau, một người đánh rơi cả túi xách làm đổ tung hết đồ đạc ra ngoài.

Keng... keng...

Một chiếc nhẫn bạc văng ra và rơi ngay dưới chân Bảo Bình, phát ra tiếng leng keng êm dịu dễ nghe.

Bảo Bình cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn lên thì lại được một phen kinh ngạc khi nhìn thấy hình dáng của chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn bạc hình hoa cúc tím, y hệt như chiếc nhẫn mà năm xưa anh đã tặng nó cho người con gái mà anh luôn chấp niệm.

Lòng Bảo Bình chấn động. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, im lặng ngước mắt nhìn hai người con gái đằng kia.

Một người nhanh chóng ngồi dậy trước và đỡ người còn lại đứng dậy. Người gây ra vụ va chạm chủ động lên tiếng xin lỗi:

"A, tôi xin lỗi, để tôi giúp cô..."

"À, không sao đâu!" - Cô gái kia tuy bị đụng vào tới nỗi làm rơi cả túi xách và đồ đạc nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại. Sau đó cô cúi xuống nhặt đồ bỏ lại vào túi, người còn lại thấy vậy cũng cúi xuống giúp cô một tay.

Một lát sau đó, sau khi đã bỏ hết mớ đồ đang lăn lóc trên sàn vào túi xách thì người gây ra vụ va chạm mới chủ động hỏi:

"Cô kiểm tra lại xem đã đủ đồ chưa?"

Cô gái kia nhanh chóng kiểm tra nhưng sau đó lại ngẩng lên với vẻ mặt đầy lo lắng:

"Thiếu một món."

"Thiếu sao? Chết! Món đó có quan trọng lắm không?"

"Là một chiếc nhẫn bạc. Đối với tôi thì nó cực kỳ quan trọng."

"Ôi... Để tôi tìm giúp cô!"

Thấy vậy, Bảo Bình liền chủ động tiến tới đứng trước mặt hai người họ. Anh chăm chú nhìn cô gái kia - người bị mất chiếc nhẫn. Gương mặt của cô vô cùng thanh tú, đem đến cho người nhìn cảm giác rất dễ chịu. Dung mạo này của cô cũng khiến Bảo Bình cảm thấy rất đỗi quen thuộc và thân thương.

Trong một khắc, môi Bảo Bình đã mấp máy định gọi cái tên "Thiên Yết", thế nhưng rất may là anh đã kịp kiềm nén lại. Đợi khi bản thân đã thật sự bình tĩnh, Bảo Bình mới cất giọng:

"Chiếc nhẫn này là của cô sao?" - vừa nói anh vừa giơ chiếc nhẫn lên trước mặt cô gái.

"A đúng rồi! Nó đúng là của tôi! Anh nhặt được nó sao? Rất cảm ơn anh!"

"À, không có gì, khi nãy nó đã văng đến chỗ của tôi. Chiếc nhẫn này quan trọng với cô lắm sao?"

"Đúng vậy! Nó là của một người bạn thuở nhỏ đã từng tặng cho tôi. Đối với tôi chiếc nhẫn này vừa là vật kỉ niệm lại vừa là một món đồ rất quý giá."

Nghe đến đây, trái tim Bảo Bình đập thình thịch. Lòng anh dậy sóng. Những gì cô nói giống hệt như câu chuyện của anh.

Tay Bảo Bình run rẩy, vô thức nâng lên định chạm vào mặt cô gái nhưng anh kịp nhận ra hành động của mình và kiềm chế lại.

Đột nhiên cô gái kia sực nhớ ra chuyện gì đó, liền nhanh chóng nhìn Bảo Bình và gấp gáp nói:

"Tôi phải đi rồi! Rất cảm ơn anh!"

"Khoan đã..." - Thấy cô gái định rời đi, Bảo Bình vô thức nắm chặt lấy tay cô. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Cũng chưa có gì chắc chắn được rằng cô gái này chính là người mà anh muốn tìm. Nhưng dường như tâm trí Bảo Bình vừa mách bảo với anh rằng bằng mọi giá phải níu giữ cô gái này lại, không được để cô ấy đi mất.

Cô gái có vẻ khá bất ngờ trước hành động đột ngột này của Bảo Bình. Cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.

Bảo Bình liền nhanh chóng buông tay ra, khẽ mỉm cười nhìn cô, ôn nhu nói:

"Có thể cho tôi biết chút thông tin về cô được chứ?"

"A... Tôi sơ ý quá, xin lỗi anh! Đây là card visit của tôi. Nếu cần thì anh có thể liên lạc với tôi!"

"Cảm ơn."

Bảo Bình nhanh chóng nhận lấy tấm card visit từ tay cô gái, sau đó anh ngước mắt nhìn cô chạy đi. Có vẻ như hôm nay cô đến sân bay là để đón người thân của mình.

Đoạn, Bảo Bình cúi xuống nhìn tấm card visit trong tay. Tim anh bỗng đập mạnh khi thấy họ tên của cô gái trong tấm card...

Cô gái đó là Hoàng Thiên Yết.

Cho dù Bảo Bình có quên đi dung mạo của cô bé mà anh từng quen thuở nhỏ đi chăng nữa thì anh cũng không thể quên tên của cô bé ấy được. Cô bé ấy tên là Hoàng Thiên Yết. Và cô cũng chính là chấp niệm của anh.

Cô ấy vẫn còn sống...

Và cô ấy vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà anh đã từng tặng cho cô khi xưa, thậm chí còn coi nó là vật quý giá của mình.

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại em..."

Bỗng người đàn ông khi nãy vội vã chạy đến cạnh Bảo Bình, lên tiếng thúc giục anh:

"Bác sĩ Vương, anh mau đi làm thủ tục đi! Sắp tới chuyến bay của anh rồi đấy!"

Bảo Bình chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với mình. Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta, kiên định đáp:

"Xin lỗi. Tôi quyết định sẽ không đi Mỹ nữa. Tôi cảm thấy mình không đủ năng lực, cơ hội này ông nên dành cho người khác thì tốt hơn."

"Cái gì? Nhưng mà chuyến bay sắp khởi hành rồi! Bọn họ cũng rất trông chờ được hợp tác cùng anh!"

"Ông yên tâm, về chuyện hợp tác, tôi nhất định sẽ nói lại với bọn họ."

"Nhưng... Bác sĩ Vương à, chờ đã!"

Vừa dứt lời, Bảo Bình lập tức xoay lưng rời đi. Anh nhìn tờ card visit mà mình đang cầm chặt trong tay rồi khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:

"Khó khăn lắm mới có thể gặp lại. Tôi nhất định sẽ không để mất em lần nữa!"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro