(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Song Tử đưa Bảo Bình về, Bạch Dương cũng tranh thủ làm xong việc. Nhỏ hấp tấp chạy về canh Bảo Bình vì sợ Song Tử có ý định gì đó với nó. Song Tử thấy nhỏ về liền tránh sang một bên cho nhỏ chăm sóc Bảo Bình. Cậu ra ngoài cửa đứng đợi mà lòng không yên.

"- Nó sao rồi mày?-" Song Tử lật đật hỏi Bạch Dương khi nhỏ từ trong phòng bước ra

"- May là tao có hiểu chút về ngành y đấy! - Nhỏ nhăn mặt nói với cậu - Nó không sao, chẳng qua là quá sợ hãi thôi!-"

"- Tao hối hận quá mày ạ! -" Song Tử thở dài

"- Hư... Ở đó mà hối lỗi. Vô đó mà chăm sóc cho nó đi! -"

"- Tao á?-" Cậu há hốc mồm nhìn nhỏ

"- Ừ!- Bạch Dương nói tỉnh bơ - không lẽ là tao? Tao bận đi chơi rồi! -"

"- Nhưng mà... - Song Tử chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã ' đào tẩu '- Mẹ... Quỷ thiếu trách nhiệm!! - Cậu la toáng lên

Ở đâu đó

"- Hắc xì...!!!-"

Quay lại với Song Tử với Bảo Bình

Song Tử bước vào phòng mà người rung lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên cậu với Bảo Bình ở riêng. Thường thì cậu cố tiếp cận nó nhiều lắm nhưng vẫn đều bị Bạch Dương quấy rầy khiến đầu cậu cứ bốc khói. Tiến lại gần Bảo Bình, Song Tử nhìn nó mà tim đập thình thịch. Càng nhìn gần nó càng xinh. Song Tử cứ nhìn nó mà không để ý rằng nó đã dậy từ lúc nào.

"- Nhìn đủ chưa?-"

----------------------------------
Ở đâu đó....

"-Chúng nó tiến triển chưa ta?? -" Bạch Dương đứng lẻ loi ngoài đường ,đưa ánh mắt tò mò hướng về phòng của Bảo Bình.

"- Thằng Tử có làm gì nó không ta? -"

"- Chết cha... Nhỡ nó có bầu sao ta? -"

"- Hay là mình lên lại ngồi canh nó?-"

"- Nhưng mà...

"- Lên đó Tử nó hiếp mình rồi sao?-"

"- Kệ bà nó đi! Quan tâm làm gì cho mệt. -" Nói rồi, nhỏ quay lưng đi lon ton ra internet.

-------------------------------

"-Nhìn đủ chưa?-"

"- Ối giời ơi hú hồn chim én!!!-" Song Tử giật mình nhìn về phía giường, ôm chặt cái ngực của mình.

"- Con kia đâu? -"

"- Đi rồi!!-"

"- Đi đâu? Sao nó không canh tao mà để mày canh? Nhỡ mày có hiếp tao thì ai chịu trách nhiệm? Mày à? Haha tao ASTM cmnr... -"

"- Bệnh lâu ngày giấu hả trời?-" Song Tử đổ mồ hôi hột, cười trừ nhìn nó

"- Mày hỏi nhiều câu quá sao tao trả lời được?-" Song Tử kéo ghế xích gần tới nó.

"- Ê ê... Tính làm gì??-" Bảo Bình giật mình ngồi thụt lùi xuống thành giường

"- Mày nghĩ tao làm gì mày?-" Song Tử đứng dậy đi về phía nó cười ngượng nghịu

"- Ê ê.... Điên à.. Định hấp tao thật à ?-"

"- Tránh xa tao ra... Mày lại đây tao không nương tay à..... "-

Bốp!!! Bốp!!! Bốp

"- Này thì nghĩ sâu xa này!-" Cậu cốc vào đầu nó vài phát đau điếng với nụ cười bình thản trên môi

"-Itai.... -" Bảo Bình nhăn nhó

"- Mày bị nhiễm cái tính biến thái của con Ma Kết rồi đấy! -" Song Tử nhấn mạnh từng chữ.

"- Tao không nhiễm! -"

"- Có -"

"- Không -"

"- Có -"

"- Không -"

"- Có -"

"- Không -"

"- Có -"

"- Khôngggggg -"

"- Có -"

"- Có cái quần! -"

Bốp!!

"- Sao đánh tao -" Song Tử ôm lấy đầu, miệng oán trách Bảo Bình.

"- Cãi bướng? Và tao có là gì của mày đâu mà lo cho tao? -" Bảo Bình không dài dòng, nói thẳng ra một mạch.

"- Ờ thì.... -" Song Tử gãi đầu nhìn xuống sàn, mặt mày đỏ dần lên.

Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Song Tử, 2 tay chống nạnh chờ câu trả lời của cậu

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

"- Là người yêu của tôi chứ sao... -" Song Tử lầm bầm trong miệng, chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.

"- Hả? Gì cơ? -" Nó đưa tay lên tai hóng câu trả lời

"- Không có gì!-"

Vèo....!

Nói xong 1 câu cậu chạy nhanh ra khỏi phòng để Bảo Bình ở lại một mình.

"- Cậu ta sao vậy nhở? -" Nó đứng đó nghiêng đầu khó hiểu.

----------------------------------------

Nơi của Bạch Dương

Sau khi chơi internet xong, nhỏ chạy ra công viên ngồi chơi với nước. Từ đằng xa, 1 đứa bé 8 tuổi chạy đến bên nhỏ, rụt rè chạm vào tay áo lây lây Bạch Dương.

"-Chị ơi...-"

"- Hả? -" Bạch Dương giật mình quay sang

Trước mặt nhỏ hiện giờ là 1 cô bé. Mặt mày lấm lem bùn đất, quần áo có vài chỗ rách rưới. Trong cô bé rất đáng thương.

Bạch Dương vốn thương người ( nhất là những em bé vô gia cư ) nên liền quỳ xuống chăm chút lại mái tóc rối của cô bé.

"- Có chuyện gì sao bé con?-" Bạch Dương ân cần hỏi nhẹ nhàng.

"- Dạ có người... tặng chị cái này ạ!-" Em đưa tay lên trước mặt nhỏ ,cười thật tươi rồi chạy đi nhảy vào bụi rậm gần đó.

"- Gì đây? -" Nhỏ tự hỏi

Trên tay Bạch Dương đang cầm là một bó hoa hồng đỏ có đính kèm 1 tờ giấy có nét chữ rất đẹp và có 1 hộp chocolate nhỏ.

Nhỏ tò mò lấy tờ giấy ra đọc, người run lên bất chợt. Nhỏ nín thở 1 phút nhìn chằm chằm vào tờ giấy và bắt đầu đọc.

Nơi nào đó...

"- Làm tốt lắm em gái! -"

------------------@-@-------------------

Nhỏ nín thở một phút nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Sau khi đọc xong, mặt nhỏ tái đi, rưng rưng nước mắt

Từ xa, một cậu trai đi tới chỗ nhỏ, vỗ vai cái " Bịch"

"- Ê làm gì ở đây vậy?-" Cậu ta cười toe toét khi thấy Bạch Dương.

"- Ê... Ê.... -" Tay nhỏ run lên

"- Hả?-"

"- Xử Nữ... Về rồi hả Thiên Bình?-"

"- Ừ ổng về từ 3 ngày trước rồi mà? Giờ này mày mới biết à?-" Thiên Bình tỏ vẻ ngạc nhiên.

Câu nói của anh khiến Bạch Dương tuyệt vọng. Liền lấy cái ai phôn sáu ít ra mở mục tin nhắn.

Nhìn vào màn hình, mắt nhỏ mở to ra, môi mím chặt ôm lấy Thiên Bình

"- Mày ơiiiii... Chết tao rồi... -" Bạch Dương nhìn Thiên Bình với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"- Sao?-" Anh nhíu mày, giựt lấy cái IPhone của nhỏ mở ra xem.

"- Rồi chết mày rồi con gái ạ! -" Trước mặt Thiên Bình là +99 cái tin nhắn và 58 cuộc gọi do Xử Nữ gọi và viết.

"- Làm sao đâyyyyy... -" Bạch Dương than thở với anh

"- Sao là sao? Tự làm tự chịu. Về nhà coi chừng ổng à.- Thiên Bình cười gian xảo vào mặt nhỏ - Tao không liên quan gì đến mày và Xử Nữ cả! Tao chỉ biết rằng Xử Nữ xử tội mày rất rất rất rất rất ghê rợn thôi! Tao đi đây!-" Nói rồi Thiên Bình liền chạy về nơi bạn gái anh.

Nguy rồi
Nguy rồi
Nguy rồi!!

Trong lòng Bạch Dương không ngừng báo động, không nói được lời nào, nhỏ liền thu dọn đồ rồi vọt về nhà thực nhanh.

-----------------------------------

"- Nhỏ Bạch Dương này gọi sao không được ta...? -" Bảo Bình ngồi trên giường, loay hoay gọi cho Bạch Dương
"- Tin nhắn cũng không trả lời...-" Song Tử ngồi bên cạnh cũng giúp nó một tay.

"- Nhỏ đi đâu mới được cơ chứ??! Cũng khuya rồi...-" Bảo Bình thở dài nằm ườn ra giường

"- Biết đâu nhỏ bị xe chẹt thì sao nhỉ?-" Cậu bắt đầu ra vẻ ta đây hiểu hết.

"- Bậy!-" Bảo Bình nhíu mày

Ting!

"- Ô, Bạch Dương nhắn tin nè.-" Nó thốt lên

"- Nhỏ nói gì?-" Song Tử tò mò chồm người tới nhìn cho rõ

"- 'Hôm nay tao vắng mặt vài bữa. Đi chơi với thằng kia thoải mái =))' Đó.-"
Bảo Bình quay sang nói với cậu.

"- Ừ! Nó đi càng tốt, khỏi bị làm phiền...-" Song Tử lẩm nhẩm trong bụng.

"- Nói gì đấy?-"

"- Không có gì!-"

-----------------------------------

Cạch!

"- Nii-san.... -"

Hiện tại, Bạch Dương đang ở một căn nhà cũ. Nhỏ đẩy cửa rón rén bước vào.

"- Không có... May quá...-"

Nhỏ ôm ngực thở dài. Bước vào tắm rửa rồi liền nhảy lên giường nằm. Được một lúc thì.....

Cạch!

Tiếng mở cửa lần 2... Nhưng lần này không phải Bạch Dương mở. Vậy là ai? Nhỏ giật mình lật đật chui vào trong tủ quần áo ngồi im thin thít.

"- Bạch Dương? -"

Một giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng nơi Bạch Dương trốn.

"- Làm ơn đừng để anh ấy biết ông trời ơiiiiii... -" Nhỏ run run cầu nguyện.

"- Đừng trốn nữa, ra đây nào... Bạch Dương!-"

Tiếng bước chân đến gần tủ quần áo

"- Tiêu rồi, tiêu rồi!-" Trong lòng nhỏ báo động.

"- Bạch Dương!-"

Cạch!

"- Xử... Xử Nữ... Chào anh... Hihi-" Nhỏ cười cười

"- Em hay lắm! -" Mặt Xử Nữ đen như cái đích nồi.

Hắn liền lôi nhỏ ra ném cái bịch về phía giường.

"- Xử... Xử Nữ... Tha em.... Em...-"

Xử Nữ lấy trong người ra 1 cái nịch, trói chặt tay nhỏ vào đầu giường.

"- Suốt mấy ngày này em làm gì?-"

"- Em... Đi chơi...!-" Bạch Dương dở khuôn mặt ngây thơ vô số tội ra

"- Em hư quá rồi Bạch Dương. Anh phải dạy em lại mới được! - Xử Nữ đưa bản mặt nam tính của mình gần tới mặt của nhỏ

Hiện giờ Bạch Dương cực kì sợ hãi, nhỏ đổ mồ hôi hột. Khi hai tay bị trói như vậy, nhỏ chẳng làm gì được cả.

"- Suốt 3 ngày làm anh lo lắng, thậm chí em còn không ra đón anh... -"

"- Em... Em xin lỗi..... -" Mắt nhỏ rưng rưng

"- Anh nhớ em. -"

Hắn ôm Bạch Dương vào lòng, dụi dụi mặt vào ngực của nhỏ khiến nhỏ bất ngờ, bất động 1 phút.

"- Tối nay... Anh không cho em một bài học thì anh không phải là Xử Nữ!-"

Hắn bắt đầu lao tới. Bạch Dương ra sức xin tha nhưng hắn lại chẳng để tâm

"- TRỊNH XỬ NỮ!!!! ANH CŨNG HAY LẮMMMM!!!!!! -" Đâu đó 1 tiếng vang vang lên.

Sau đó, một đôi nam nữ trên giường làm chuyện khiến người ta đỏ mặt.














Cô gái tội nghiệp =)))))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro