(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ....

"- Oa... Oáp... Trời sáng rồi à..?-" Bảo Bình nặng nhọc thức dậy, đã 9:00 rồi

Nó lững thững bước vào phòng vệ sinh. Chả là hôm qua nó cãi lộn với Song Tử đến 2 giờ mới ngủ nên bây giờ vừa mới nghĩ tới thôi là đã sôi máu rồi.

Bảo Bình vừa rửa mặt chợt nhớ đến Bạch Dương.

- Tao vắng mặt vài bữa....-

Nhớ tới câu nói của nhỏ, Bảo Bình liền nhớ đến căn nhà nhỏ của Bạch Dương.

"- Con này nó không đi đâu xa được, chắc chắn là ở đó rồi.-"

Nói rồi, Bảo Bình nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân liền lấy chiếc xe đạp điện chạy một mạch.

------------------

Trước căn nhà cũ nhỏ bé Bảo Bình nhẹ nhàng dắt xe vào, cẩn thận để tránh phát ra tiếng động.

Nó nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng này vẫn như ngày nào, không thay đổi gì nhiều. Nó đi xung quanh ngôi nhà. Dòng kí ức đẹp đẽ của nó với Bạch Dương hiện về. Nó khẽ mỉm cười.

"- Nhớ quá điiii!! -"

Bảo Bình tới chiếc xích đu cũ, ngã người xuống nhắm mắt lại và tận hưởng không khí của thiên nhiên.

"- À quên!-"

Bảo Bình đứng dậy chạy lại vào nhà. Bước tới phòng có bảng tên "Bạch Dương bé bỏng, nhớ gõ cửa! " Nhưng nó lại không gõ cửa, mở cửa nhẹ nhàng rồi từ từ bước vào.

Bạch Dương đang ngủ nhưng lại có tiếng nước trong phòng tắm. Bảo Bình thắc mắc lấy tấm chăn khỏi người Bạch Dương. Nhỏ không một miếng vải che thân.

Cô gái này thật không biết xấu hổ =)))

Nhìn Bạch Dương thì Bảo Bình cũng đoán ra phần nào của câu chuyện. Nó cười hì hì. Bạch Dương đã có chủ rồi.

Xử Nữ từ trong phòng tắm bước ra, thấy Bảo Bình liền giật mình.

"- Bảo Bình?-"

"- Ủa anh Xử?-"

"- Em xuống nhà lấy nước uống đi để anh gọi con bé dậy!-"

"- D... Dạ vâng-"

------------------------------

Sau khi Bảo Bình xuống, nó liền lấy cốc nước tu một hơi. Nó thở hổn hển không tin vào mắt mình. Lúc nãy nó bình tĩnh là do nó giả vờ thôi =))).

Ngồi đợi cũng như hạ nhiệt xuống thì Bạch Dương và Xử Nữ cũng xuống lầu. Thấy Bảo Bình thì Bạch Dương khá ngạc nhiên. Nhỏ liền chạy lon ton ngồi bên cạnh nó:

"- Mày qua đây làm gì?-" Bạch Dương

"- Tao tới xem mày có ở đây không thôi. Vả lại...-"

"- Qua sao không báo cho tao ra đón-" Bạch Dương vẫn ngây thơ hỏi

"- Thì....-"

"- Sao?-"

"- Thì lúc đó mày còn ngủ nên tao không nỡ đánh thức!-" Bảo Bình nhún vai.

"- Sao mày biết?-" Bạch Dương tròn xoe mắt hỏi

"- Thì tao thấy hết cả rồi! -"

"- Không lẽ là...?-"

"- Như mày nghĩ đấy -" Bảo Bình cười toe toét nhìn Bạch Dương làm cho nhỏ đỏ mặt

"-...-"

"- Này Này! Em đừng quên Bạch Dương là con gái nuôi nhà họ Trịnh cũng là hôn thuê của anh nhé!-" Xử Nữ giật giật mí mắt nhìn Bảo Bình nhăn nhó.

"- À... Em quên.-" Bảo Bình cười trừ, không quên lườm Bạch Dương một cái.

"- Thôi em về! Hai người ở lại vui vẻ nhé!-" Nó liền lấy túi xách, cười cười nhìn Bạch Dương. Nó không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi

"- Để tao tiễn.-" Nhỏ lục đục đứng dậy chạy theo Bảo Bình.

"- Cảm ơn!-" Nó khẽ liếc nhìn xem Xử Nữ. Vẻ mặt của anh cực kì khó coi, Bảo Bình cười tủm tỉm cho thêm dầu vào lửa.

"- Bạch Dương dễ thương đi với Bảo Bình này luôn nha! -" Nó cười tươi véo má Bạch Dương.

"- Nè mày làm gì đấy?-" Nhỏ ngây thơ hỏi lại, nhăn mặt vì không quen với tính cách này của Bảo Bình.

Bảo Bình đánh mắt sang Xử Nữ. Nhỏ nhìn thì cũng hiểu ý muốn chơi chung nhưng liền véo nhẹ eo của Bảo Bình nói nhỏ:

"- Mày điên à? Ổng mà tức thật là tối tao no đòn đấy!-"

"- Thì vui mà.-" Nó chớp chớp mắt phán một câu khiến Bạch Dương muốn độn thổ.

"- Con điên! Mày thử là tao xem, đau chết tao đây.-" Nhỏ vả Bảo Bình một phát khiến nó tỉnh hẳn.

"- Ờ tao lại quên rồi, nhớ hồi đó ổng cốc đầu tao một cái đau vc ra ý.- Bảo Bình sực nhớ - Nhớ lại tao còn thấy rùng mình đây! -"

"- Vậy mới nói!-"

"- Hay mày qua nhà tao chơi xíu đi!-" Bảo Bình cười gian.

"- Con này....-" Mặt Bạch Dương đen như cái đích nồi nhìn Bảo Bình

"- Hihi đùa thôi mẹ! Về lẹ kẻo Xử Nữ lại...- Bảo Bình khựng lại - À tao hỏi mày cái này.-"

"- Gì? -"

"- Tại sao mày tiễn tao Xử Nữ lại khó chịu vậy nhở?-"

"- Thì... Do thói quen.-"

"- Thói quen gì?-" Tình tò mò của Bảo Bình lại nổi lên, nó hỏi tới tấp.

"- Ừm... Thói quen đó khá kì lạ mày ạ! Khi mà Xử Nữ đi đâu lâu và về nhà ấy thì cậu ấy lại cần có 1 người ở bên cạnh cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn, nếu người ấy mà đi khỏi cậu ấy trong mấy phút thôi là lại giở chứng khó chịu! Còn tao thì ổng lại không cho đi.-" Bạch Dương nước mắt nước mũi tèm lem thương thay cho số phận của mình

"- Tao hiểu...-" Bảo Bình cười tủm tỉm, nó cũng thương cho số của nhỏ bạn khi gặp phải Xử Nữ

"- Thôi tao về nhé!-"

"- Ừ về đi! Mai đi học nhớ sang rủ tao! -" Bảo Bình vẫy tay tạm biệt Bạch Dương rồi cũng vào nhà. Nhìn vào đồng hồ thì đã 5 giờ kém 15 rồi.

"- Mình đi lâu vậy sao? -" Nó nhíu mày nhưng cũng bỏ qua. Liền chạy lên lầu tắm rửa rồi xuống đi học thêm.


--------------------------------------------

Bên Song Tử

Song Tử đi lang thang ngoài đường, ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn xung quanh, 1 tia thất vọng hiện lên trong ánh mắt của cậu.

"- Bảo Bình.... Mỹ Yên....?-" Khẽ thở dài. Chợt Song Tử thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đường liền chạy tới.

"- Ê đợi tao Bảo Bảo !-" Song Tử vừa chạy vừa la khiến cho mọi người ngoắc đầu nhìn lại

"- Hả? Tôi á?-" Nó ngơ ngác chỉ vào mặt mình, đúng lúc đó đèn xanh bật lên, Song Tử giật mình lao tới chỗ Bảo Bình thật nhanh

"- Bảo.... BẢO BÌNH CẨN THẬN!!!! -"

Rầm!

"- Song... Tử!-"

-----------------------------------

Xàm quớ bây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro