Chương 1: Đại náo lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà ngân vang, phía bên trong, một đôi nam nữ đứng trước mặt cha xứ, trông họ thật xứng đôi.

- "Chúng ta hãy dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau"

Rồi tiếng vỗ tay liên tục vang lên sau khi chiếc nhẫn kim cương tuyệt hảo được lồng vào tay cô dâu.

Bỗng cánh cửa nhà thờ mở ra đập mạnh vào tường gây sự chú ý, một con nhóc đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt đầy căm phẫn.

- Tống Song Tử, anh là loại người gì thế.

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng tột độ. Cô dâu nhìn về phía người chồng của mình để tìm một lời giải thích.

- Song Tử, đây là ai?

- Anh....

- Anh nói đi, nói đi chứ._ Cô dâu túm lấy vạt áo chồng mình, gào lên với đôi mắt ngấn lệ. Hẳn cô dâu cũng phần nào biết được quan hệ của chồng với con nhóc kia rồi.

- Cô ấy là Song Bảo Bình, bạn thân của anh...cô ấy...

Con nhóc nhếch mép cười khinh.

- Bạn ư...được....anh muốn gọi tôi là gì cũng được nhưng tôi nói cho anh biết, anh là đồ xầu xa, đê tiện....tôi thề....

Cô chưa kịp nói hết chợt chỗ hàng ghế đầu tiên, một người con trai đứng dậy, nhanh chóng kéo con nhóc phá đám là cô đi.

- Nè, anh làm gì vậy, buông tôi ra.

-....

- Anh bị hâm à, tôi nói là buông tôi ra.

-....

Cô vùng ra khỏi tay anh định chạy mất nhưng anh nhanh chóng tóm được cô lại. Anh bế phắt cô lên, tiến về phía một chiếc xe sang trọng.

- Im lặng đi, ồn ào chết đi được.

- ...

- Bỏ tôi xuống, tôi tự đi.

Anh "ném" cô vào trong xe, leo lên phóng đi vút.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

-.....

- Cho tôi xuống.

- Đưa cô tới chỗ nào mà cô không gây rối nữa là được.

- Anh là người nhà cô dâu?

- Đúng, tôi là anh trai cô dâu, Trịnh Thiên Yết.

Cô nhếch mép:

- Cô ấy không thể hạnh phúc đâu.

Mắt anh mở to, trợn tròn nhìn con nhóc bên cạnh. Cái thái độ của cô khiến anh thật sự rất bực. Anh đánh tay lái, dừng lại bên đường.

- Cô...sao dám nói như vậy.

- Tại sao tôi không thể nói._ Cô cãi bướng.

- Nó là Trịnh Xử Nữ thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, chồng nó cũng rất thương nó, lẽ nào không hạnh phúc.

- Tôi là người yêu của hắn, hắn vì ham tiền mà bỏ tôi, một người như vậy đáng tin?

- Cô muốn nói thế nào cũng được. Phí chia tay là bao nhiêu?

Mắt cô mở to, đơ toàn tập. Cảm giác bị coi thường này, nó thật sự khó nuốt lắm. Bình thường là cô cho một đấm vào mặt đứa nào nói rồi nhưng tại sao...không thể đưa tay lên, cũng chẳng thể nói lại một câu nào có ý nghĩa đáp trả.

- Phí chia tay, trên đời này có loại phí như vậy sao?

Cô mở mạnh cửa bước xuống. Giàu thì có quyền coi thường người khác ư. Trong chuyện này đúng là chỉ có cô ngốc, đem cho tình cảm một cách mù quáng mà thôi.

Bảo Bình cứ thế đi mà không biết đi về đâu, lòng chỉ nghĩ đi càng xa càng tốt. Suy nghĩ của người giàu bọn họ cô vốn không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh#ăn