Chương 2: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình cứ thể rời xa tầm mắt mà không biết phía sau, đôi môi của người nào đó cong lên một đường hoàn mĩ. 

Nhưng mạnh dạn "đạp cửa" bỏ đi cho oai thế thôi chứ trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng rất ác liệt. 

- Cơ mà mình gan lì thật, nhỡ hắn tức giận là xác định không có ngày mai rồi. 

Người vừa nãy nói năng lưu loát trưởng thành nhanh chóng biến đâu mất thay vào đó là con nhóc chuẩn mực "cừu non" ngơ ngác giữa "bầy sói dữ". 

- Biết đi đâu bây giờ...

Cô cứ vừa đi vừa nói hết suy nghĩ ra cho bớt trống vắng. 

- Vào khách sạn ở tạm vậy. 

Thế là đôi chân ngắn ngủn lại lãc lõng giữa dòng người. 

****

Về phần Thiên Yết, con nhóc chạy đi một hồi thì anh cũng phóng xe đi khuất. Đúng là lần đầu tiên anh gặp một đứa con gái như vậy. Chẳng phải vì tiền bạc mà chắc chắn cô chỉ là cố vớt vát tí thể diện, chứ để người yêu đi cưới người khác mà im re thì mất mặt chết. Mà chẳng biết cô đi đâu được nhỉ. 

Cảm thấy con nhóc này....thật thú vị. 

Thiên Yết đứng trước vòi hoa sen nghĩ ngợi một hồi. Tự cười mình từ khi nào quan tâm tới nữ nhân thế. Đúng là Trịnh Thiên Yết trước giờ lạnh lùng vô cảm với phụ nữ, vốn dĩ hai từ "rung động" chưa từng có trong từ điển của anh vậy mà....

Anh bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau đầu vừa với lấy cái điện thoại gọi cho ai đó. 

- "Alo, thế nào rồi." 

 - " Dạ Trịnh thiếu gia, cô Song Bảo Bình hiện đang học năm nhất đại học Thiên Tống, làm thêm tại Letter Cafe để giúp đỡ Tống Song Tử, hiện đang trong một khách sạn nhưng..."

- "Có chuyện gì?"_ Anh trau mày. 

- "Khách sạn này vốn không đảm bảo an toàn và nổi tiếng là nơi...." 

- "Địa chỉ"_Tống thiếu gia cất giọng lạnh lẽo khiến người bên kia không khỏi sợ hãi. 

****

Bảo Bình hiện đang trong tình cảnh rất thê thảm. Nằm lăn lông lóc trong phòng khách sạn, đôi mắt buồn ánh lên vài tia cô độc. 

Bỗng cô cảm giác có một thứ mùi hương gì đó. Mùi hương này khiến cô mệt mỏi, mọi thứ xung quang mờ nhạt dần. Cảm giác bất an ùa đến. 

- Thứ này...là gì chứ. 

Ổ khóa cửa lung lay như đang có sự tác động của ai đó phía ngoài. Chẳng lẽ là trộm....

- Ôi mẹ ơi, đời con xong rồi.

"Không được, phải tự bảo vệ mình, mạnh mẽ lên tôi ơi"

Cô tiến lại phía cửa, tay nắm vững cái cán chổi để phòng thân. Cảnh cửa mở ra, một tên đàn ông trông chẳng mấy đàng hoàng lao vào. Quá bất ngờ, cô vung chổi lên định đánh nhưng tên đó chặn lại được. Hắn giật lấy thứ "vũ khí" duy nhất của cô ném vào góc phòng. Cơ thể cô dần suy yếu, cả sức chống cự cũng không còn. Hắn đè cô xuống, cười gian mãnh. 

- Ngươi định làm gì._ Bảo Bình nói trong bất lực, nước mắt vô thức tràn lên khuôn mặt xinh xắn. 

- Định làm gì....cô em đoán thử đi.

- Thả tôi ra...làm ơn...

Dù biết cầu xin là trong vô vọng nhưng đó là thứ duy nhất Bảo Bình có thể làm lúc này. Tưởng chừng như đã không còn lối thoát, ông trời đã bất công như vậy thì cũng phải cam chịu thôi. Cô cười đời mình thật nhạt nhẽo. Nhưng chính lúc đó, cánh cửa mở ra lần nữa....nhưng đây là ánh sáng của bên ngoài hay là ánh sáng của người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh#ăn