Chương 3 : Vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng cắn chặt.

Nhanh như cắt, anh vung chân đạp phắt kẻ đang đùa giỡn trên người cô ra. Tên kia đau điếng kêu oai oái. Ngay lập tức, người của anh lao vào túm lấy hắn, lôi hắn ra ngoài.

– Nhốt lại!

Anh lạnh lùng ra lệnh rồi tiến tới bế cô lên, trùm lên người cô chiếc áo vest của anh. Anh đem cô về nhà anh.

____

Bảo Bình tỉnh dậy và đập vào mắt cô là trần nhà cao vút, đèn trùm sang trọng, căn phòng mang gam màu lạnh lẽo.

– Tiểu thư, cô tỉnh rồi!

Cô bất ngờ nhìn người phụ nữ vừa cất tiếng, lắc lắc đầu:

– Xin bác đừng gọi cháu như vậy!

– Đây là đâu ạ?

Người phụ nữ từ tốn trả lời:

– Hôm qua Trịnh thiếu gia mang cô về đây. Cô đi tắm đi, thiếu gia đang chờ dưới nhà!

Bảo Bình đón bộ quần áo từ tay người phụ nữ sau đó theo bà vào nhà tắm. Bồn tắm đã được xả đầy nước nóng và còn đang bốc hơi ngun ngút.

Bảo Bình đắm mình trong dòng nước mát, thở dài.

– Đây là một giấc mơ thì tốt nhỉ?

Cảm giác thoải mái nhanh chóng lấn chiếm cơ thể cô, cô cứ thế cứ thế chìm dần.

Anh dưới nhà sốt hết cả ruột, cơm canh nguội hết cả. Anh mấy lần gõ cửa nhà tắm nhưng không thấy ai trả lời nên quyết định vào trong xem thử. Ai dè, cô ngốc nào đó ngủ quên và suýt chết đuối trong bồn tắm.

– Cô bị ngốc à?

– Tôi chưa thấy ai suýt chết một cách lãng xẹt như cô!

Anh vơ vội chiếc khăn tắm quấn lên người cô, rồi thả bịch cô xuống giường.

Bảo Bình tỉnh dậy, thấy anh thì mặt đỏ tía tai.

– Sao anh...? Anh...

– Thay quần áo nhanh lên!

Anh đầy hắc tuyến ra lệnh, cô nào dám không nghe.

Vừa bước xuống lầu, ấn tưởng đầu tiên là căn biệt thư rộng thênh thang bát ngát, vây quanh anh là cả chục người làm nghiêm mình kính cẩn.

Bầu không khí này khiến cô có chút rờn rợn. Hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm bước về phía bàn ăn.

Anh đột ngột lên tiếng trước khi cô kịp mở lời:

– Mau ăn đi!

Bảo Bình cúi gằm mặt nhìn đĩa thức ăn, không dám ngửng lên. Cả người run lên cầm cập. Nhìn phản ứng của cô, anh có đôi chút khó chịu. Anh đáng sợ như vậy thật sao?

Không khí càng ngột ngạt hơn nữa khiến cô chẳng nghĩ ra được gì hay ho, cô theo bản năng mà đứng dậy, vừa cúi đầu vừa nói:

– Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi không thể ở đây làm phiền anh được, tôi xin phép đi đây!

– Cô định quay về cái khách sạn đó?

– Không, tôi...

– Cô không phải là không có chỗ đi hay sao? Ở lại đây đi!

Hai tròng mắt cô dãn to vì bất ngờ, đưa tay lên gãi nhẹ hai lỗ tai để khẳng định mình không nghe nhầm. Anh có biết anh vừa mới nói gì không? Hay đầu óc kém minh mẫn?

Cô chối nguây nguẩy:

– Không được! Anh là anh trai tình địch của tôi, huống chi tôi với anh cũng không phải loại quan hệ thân thiết gì cả!

– Tôi không nói tôi để cô ở không! Làm việc ở đây, tôi sẽ trả lương cô đầy đủ!

– Ý anh bảo tôi làm "osin" cho anh á?

– Không thoả đáng?

Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc, một lúc rất lâu. Đằng nào cũng không có chỗ để đi, chi bằng cứ làm một thời gian, có đủ tiền thuê nhà rồi thì nghỉ việc.

– Được, nhưng mà tôi làm được buổi chiều thôi, sáng tôi còn đi học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh#ăn