Chương 4 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu làm việc đầu tiên tại nhà của thiếu gia họ Trịnh. Tưởng trong nhà hắn đông người làm rồi, cô cũng không vất vả, ai ngờ hắn cho người làm nghỉ hết, để một mình cô dọn cả một "lâu đài". Bảo Bình dậy từ để dọn. Bản tính vốn hậu đậu, cũng hơi lười biếng nên phải dề dà tới tận gần mới xong. Cô quên béng mất phải gọi "ai đó" dậy.


Thiên Yết ngủ quên, tức . Anh gắn từng chữ, phẫn nộ gọi cô:

-"Bảo Bình!"

Bảo Bình ấy hả, dọn nhà xong là cong đít lên chạy tới trường rồi.

Trường đại học luật thì nội quy lúc nào cũng nghiêm ngặt lắm.


Cô có một thằng bạn cùng khoa tên là Ma Kết. Hai đứa học cùng nhau cùng gần rồi, coi nhau như người trong gia đình. Cô vừa tới, nó đã xúm vào hỏi:

-"Bảo Bình, hôm qua mày đi đâu?"

-"Tao..."

-"Con khùng, tin mày đi phá đám cưới người ta lan ra tận châu Âu rồi đấy!"

Bảo Bình cười trừ:

-"Mày cứ nói quá, làm gì mà đến châu Âu..."

-"Đấy là tao ví von!"

Ma Kết hỏi tiếp:

-"Thế bây giờ mày ở đâu?"

Bảo Bình ấp úng, không dám nói sự thật, xoa dịu Ma Kết:

-"À, tao đang ở nhờ nhà họ hàng, đừng lo."

Mười mấy năm chơi với nhau, chẳng nhẽ cô không nhận ra Ma Kết thích cô thế nào sao. Nhưng tình bạn quá lâu khiến Bảo Bình không thể rung động trước Ma Kết được. Cô không muốn tình bạn ấy kết thúc. Ma Kết là "gia đình" duy nhất của cô.

Cuối giờ, Ma Kết đòi chở Bảo Bình về nhưng cô một mực từ chối. Cô không muốn cậu biết cô không ở nhà họ hàng như cô vừa nói. Vừa về đến nhà, cô bắt gặp ngay khuôn mặt hằm hằm, ánh mắt sắc lẹm của Thiên Yết trước cửa ra vào. Cô cười xoà, xoay người lách qua thân mình cao lớn của anh. Anh nghiến hai hàm răng: -"Định để ông chủ của mình chết đói?" Biết anh đang giận, cô không bướng, cúi đầu xin lỗi. Khá hài lòng với thái độ của cô, anh quay lưng ra sô-pha ngồi chễm chệ, hất hàm bảo cô vào nấu cơm. -"Pha cho tôi cốc cà phê!" Cô hậm hực đun nước. Lẩm bẩm nói xấu anh: -"Tên ác ma, thiểu năng, đáng ghét, chúc anh mau mau phá sản, tôi nhất định sẽ giàu hơn anh, lúc đó tôi sẽ..." Nhận được trừng mắt từ anh, cô im bật luôn. Cô bưng cà phê đến chỗ anh, thấy anh đang làm việc, cô dán mắt vào màn hình vi tính của anh, thế là trượt chân vấp ngã. Cốc cà phê bắn lên, dội thẳng vào chân cô rồi vỡ ra tứ phía. -"Ui..." Cô bất lực kêu lên, anh hốt hoảng nhấc cô ra khỏi đám sứ vỡ. Nhanh nhẹn đưa chân cô vào vòi nước để làm dịu vết bỏng. Cô nhắm nghiền hai mắt, túm chặt vai áo sơ mi của anh, cố gắng không phát ra một tiếng kêu nào. Vết bỏng dịu đi, anh bế cô ra xe. Cô quờ quạng tỏ ý không muốn, anh quát: -"Ngồi yên!" -"Không cần đi bệnh viện đâu mà, bỏng nhẹ lắm." -"Tím tái thế kia mà bảo nhẹ à, được, thế bây giờ tôi thả cô xuống, cô đi được từ đây vào nhà tôi xem nào!" Cô á khẩu, nhưng cũng không chịu thua. Anh thả cô xuống, cô nén đau nhích từng bước, đến khi không nhấc chân nổi nữa, cô lại khuỵ xuống. Lần này, anh kịp đỡ được cô, anh chẳng để cô nói lời nào mà bế phắt cô vào xe. Bảo Bình lau hai khoé mắt ươn ướt, ngồi yên không có chút hí hoáy, thỉnh thoảng len lén nhìn sang anh. Anh giận, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Anh giận cô quá cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh#ăn