Chương 5 : Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô được cho thuốc và băng chân. Anh lại bế cô về nhà. Cô cương quyết muốn vào nấu cơm, anh không cho, anh bảo để anh nấu. Cô ngồi trong bếp, xem anh lục đục với dao đĩa mà mắc cười. Cô vừa hé răng cái, anh gắt ngay: 

 -"Ông chủ đang nấu ăn cho osin đấy!" 

 Đã thế, anh còn cố tình nhấn mạnh từ "osin" chọc cô tức ói máu. Cô lại lẩm bẩm nói xấu anh. 

 -"Úi!" 

 Cô nhận ra, bên ngoài anh là tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng thật ra cũng rất "đáng yêu". Đặc biệt là cảnh anh la hét khi mổ cá, anh nhảy cẫng lên khi vô tình thấy sâu lọt vào mớ rau. Một tay anh cầm đũa, một tay anh giữ chảo, mắt lại cứ phải dán vào công thức trên mạng. 

 -"Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ..! 

-"Ối, cá còn sống kìa anh!" 

 -"Sao lại vứt sâu ra chỗ người ta!" 

 Cô và anh cãi nhau, đùa giỡn ỏm tỏi cả bếp, anh bắt buộc phải tống cổ ra phòng khách, không cho phép cô ngồi "có ý kiến" tay nghề của anh. Sau hơn một tiếng vật lộn, anh cho ra đời món cá rán với rau luộc. Cô thắc mắc hỏi: 

 -"Thế anh xem cái quái gì trên mạng mới nấu được mấy cái này?" 

 -"Cô đừng có đùa, tôi phải tra rất nhiều web mới móc ra được cái công thức rán cá ngon nhất đấy!" 

 Cô ngao ngán cầm đũa lên, chọc chọc vào đầu con cá vài phát. Cái mắt cá rơi ra. Cô sững sờ, anh cũng vậy. 

 -"Aaaa!" 

 Cả hai đồng thanh hét thật lớn, anh co giò chạy ra phòng khách. Cô theo quán tính, cũng bỏ chạy nhưng lại quên mất cái chân bỏng của mình. Cô vấp ngã. Anh thấy vậy cũng chạy lại đỡ cô, vừa bế được cô lên, anh quyết định: 

 -"Không nấu nữa, ra ngoài ăn!" 

Đến chiều, anh lên công ti có tí việc, cô ở nhà một mình. Tiếng chuông cửa vang lên, cô khó nhọc lò dò từng bước ra mở cửa. Tiếng chuông cứ réo liên hồi cho thấy con người bấm chuông cũng mất hết kiên nhẫn. 

 -"Ai vậy ạ?" 

 Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy đầu tiên là Song Tử, bên cạnh là vợ anh ta - Xử Nữ. Cũng như cô, hai người họ cũng hết sức ngỡ ngàng, Song Tử lắp bắp: 

 -"Bảo Bình, sao cô lại ở đây?" 

 -"Chẳng lẽ cô không quyến rũ được chồng tôi, liền chuyển qua anh tôi?" 

 Bảo Bình nắm chặt hai nắm đấm, hận không thể cho một phát vào mặt cô ta. 

 -"Ồ, mới hôm gì còn khoẻ mạnh lắm mà, định giả bộ yếu đuối với ai đây?" 

 Bảo Bình cúi đầu không đáp, nhưng đương nhiên thâm tâm không hề chịu khuất phục. 

 -"Em đến đây làm gì?" 

 Thiên Yết vừa về tới. Ôi, lần này Bảo Bình đột nhiên thấy anh soái ca ghê cơ! Thiên Yết quay sang Bảo Bình: 

 -"Lên phòng tôi, lát tôi có chuyện nhờ cô!" 

 Bảo Bình gật đầu răm rắp, lại vịn tường để lên phòng anh. Anh ngoái đầu nhìn theo cho tới khi cô lên lầu trên an toàn mới tiếp tục hỏi chuyện Xử Nữ và Song Tử: 

 -"Thế nào?"

 -"À, em vừa gặp ba, từ nay công ty Y&N của ba anh không cần điều hành nữa. Việc đó giao lại cho Song Tử!" 

 Bảo Bình trên lầu hóng hớt xuống, nghe anh không cần điều hành công ty nữa chắc mẩm là anh bị tống khỏi ghế giám đốc, kể từ mai sẽ nghèo kiết xác. Chẳng hiểu sao cô phấn khởi thế không biết, tự nhiên khoẻ hẳn ra. Xử Nữ, Song Tử về, Bảo Bình ngay lập tức mò xuống. Cốt là để trêu ai kia. Anh hơi thắc mắc, liền hỏi: 

 -"Đã bảo ngồi yên chờ cơ mà!" 

 -"À, phải xuống an ủi ai đó vừa mất chức í mà." Nhìn cái điệu bộ của Bảo Bình, anh đoán ra ngay cô vừa nghe lỏm được cái gì rồi, mà nghe còn nghe thiếu. Anh nhếch mép, kéo tay cô, anh tiến một bước, cô lùi một bước, anh ép cô đến chân tường, không còn đường lui nữa mới cất tiếng nói: 

 -"Thế cô nghĩ chỉ vì một công ty Y&N bé tí mà mọi người gọi tôi là Trịnh tổng à?"

 -"Ừm...chắc thế..." Anh lại nhếch mép, đánh sang chủ đề khác: 

 -"Tối nay cô đi cùng tôi, chuẩn bị tinh thần đi!" -"Đi đâu?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh#ăn