Chương 1 Hiên Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô sải bước đến trường đại học Bổn Thừa . Đang đi thì con bạn trời đánh của cô nhảy ra ôm chầm lấy người hại cô thiếu chút nữa thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời . Xong  nó còn chưng cái bản mặt ngây thơ vô ( số ) tội của nó ra nữa chứ . Xem ra cô chỉ hận một nỗi không thể bặm nó ra làm trăm mảnh ròi ném cho hắc hoa nhà cô ăn thôi ( note : hắc hoa là em chó nhà chị ý đóa ) 

- chào Thiên Yết - con bạn trời đánh của cô chào cô

- chào - cô vẫn giữ vẽ băng lãnh vốn có của mình chào lại nó

Sau đó thì cả hai cùng đi tới trường đại học Bổn thừa để nhập học . Tưởng chừng được bình yên nhưng trên đường đi thì nhưng trên đường đi thì có một số thứ không như mong muốn sảy ra như chuyện một số tên cướp không biết điều đã có ý định cướp đồ của cô và kết cục là mấy tên đó bị cô cho ăn hành thật là no luôn . Xử lí xong hai tên cướp đó thì cô quay xang cô bạn của mình hỏi han

- Ổn không ? - giọng nói của cô vẫn không hề biến sắc

- Ổn ổn cái đầu cậu ấy - con bạn cô trả lời

- Kiểm tra xem có mất gì không - Cô hỏi

- Không mất gì cả - con bạn cô trả lời

- ukm không thì tốt . Đi học tiếp - Cô nói 

- ukm - con bạn cô cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi

Nói xong thì cả hai lại bắt đầu cuộc hành trình đến trường dài dăng dẳng bị dán đoạn bởi hai vị khách không mời mà đến đó . Hai người cứ đi đi mãi rồi cuối cùng họ cũng tới nơi họ cần tới trường đại học Bổn thừa . Cô học khoa công nghệ thông tin còn con bạn cô thì học khoa ngoại ngữ nên cả hai không học cùng nhau . Nên từ khi bước vào bước vào trường thì họ đã phải chia nhau ra để đi về giảng đường của mình . Nhưng có vẻ như phía của cô không có gì suôn sẻ cho lắm .

- Cậu gì đó ơi cậu có biết giảng đường của lớp 1-S khoa công nghệ thông tin ở đâu không ? - Cô hỏi

- Bản thiếu gia cũng đi tới đó đấy đi cùng luôn đi - chàng trai đó nói

- ukm ( Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện một tên kiêu ngạo như vậy chứ ? ) - cái đầu là thứ cô nói còn cái in nghiêng là suy nghĩ của cô

Nói xong thì hắn dẫn cô đến giảng đường . Cũng may cô có trí nhớ tốt nên có thể nhớ hết đường đến giảng đường chứ cái tên cao gần 2 mét kia đi không thể nào nhanh hơn nữa luôn ý hại cô vừa phải tránh fan vừa chạy để đuổi kịp hắn mệt hết cả người . Mãi mới tới được giảng đường cô học .

- Sao lâu thế ? - hắn hỏi cô

- Nhờ đại ơn đại phúc của bạn đó ? - đây là suy nghĩ của cô

- không đuổi kịp bổn thiếu gia thì phải nói chứ - cậu hỏi cô

- Tuyệt đối không có lần sau - cũng là suy nghĩ của cô

Đến đây thì cô giáo bước vào lớp khiến câu truyện bị ngưng giữa chừng và cả hai đi về chỗ của mình rồi buổi học bắt đầu một cách nhàm chán

------tua time-----

reng.... reng....reng....

- Đã đến giờ các em đi đến kí túc xá đã phân - cô giáo nói

Cô đi thẳng đến kí túc xá của khoa nhưng lần này cô thông minh hơn hỏi những người thấp thấp một chút . Sau khi hỏi đi hỏi lại mọi người trong kí túc xá thì cuối cùng cô cũng lên được phòng của mình cô bước vào trong phòng thì thấy người bạn cùng phòng của mình ..........

- Oan Gia Ngõ Hẹp ........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con tác giả said : trẫm sửa lai chương 1 nhé trẫm thật lòng xin lỗi các khanh . Trẫm rất vui khi được ngồi trả lời những comt của các khanh nhé !!!!!  thôi buôn chuyện như thế này là đủ rồi mặc dù trẫm rất muốn buôn chuyện với các khanh

yêu các khanh nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro