Chương 2 : Hàn Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh tỉnh dậy . Đi xuống chiếc giường màu xám của mình , làm vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục của  trường đại học Bổn Thừa . làm xong thì anh xuống nhà ăn sáng rồi đi bộ đến trường . Trời à không thời tiết hôm nay thật đẹp . Trời thì trong xanh được điểm thêm những đám mây trắng bồng bềnh , chim chóc hót vang cả một vùng trời còn ở dưới thì những bông hoa sữa nở thành từng đóa trên cây cùng những chiếc lá xanh biếc tô điểm khiến những chùm hoa sữa đẹp thêm . Những bông hoa khiến những kí ức của anh cứ lật giở từng trang một , cả  những kí ức nên nhớ cả kí ức không nên nhớ cứ như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trông tâm trí anh . Cái cuốn phim đó cứ chiếu chiếu lại trong đầu óc của anh cho đến khi thằng bạn trời đánh của anh đánh mạnh vào lưng của anh thì anh mới thoát khỏi cái cuốn phim mang tên kí ức đó . Thằng bạn trời đánh cửa anh hỏi anh

 - Sao mà chú thẫn thần ghê vậy - hắn ta hỏi

Một người nhoi và lầy như vậy thì sao lại có thể thẫn thần như vậy được . Dĩ nhiên anh muốn nói là anh ổn để hắn an tâm vì là anh muốn lẳng tránh chủ đề đó nên đã nói :

- Không anh chỉ nghĩ về chuyện linh tinh thôi chú quan tâm làm gì cho mệt người - anh nói 

- Thật không ? - hắn ta dò hỏi cậu

- Ông bạn của tôi ơi ông không tin tôi thì tôi biết tin ai đây hả ông bạn - cậu nói

- Không sao thì tốt rồi . Đi tiếp thôi - hắn ta nói với anh

- ukm - anh nói tiếp

Hai người đi tiếp đến trường đại học thì hai người chia ra hai hướng khác nhau vì hai người học hai khoa khác nhau . Anh học khoa công nghệ thông tin , anh đang nhìn cái bảng lớp thì có một người hỏi anh lớp 1-S của khoa công nghệ thông tin ở đâu . Anh cũng học lớp đó vậy là bạn cùng lớp ???

  - Bản tôn cũng đi tới đó đấy đi cùng luôn đi - anh trả lời lại cô gái vừa mới hỏi mình

 - ukm - cô gái đó trả lời anh

Nói xong anh cùng cô gái đó đi đến giảng đường . Ủa cô ta đâu rồi ??? Anh đang đi thì quay lại với mục đích nói cho cô gái đó biết là đã đến giảng đường của lớp 1-S của khoa công nghệ thông tin thì không thấy cô đâu và anh nói một số thứ đúng với sự thật :

 - Mình đi nhanh quá nên không đuổi kịp à ??? -

Anh nói xong câu trên thì anh đi vào lớp với suy nghĩ  "Đúng là nấm lùn" được buông ra đều đều . Vào lớp được một lúc lâu thì cô gái đó đi vào lớp . Thấy cô thì anh đi ra chỗ đó bắt chuyện với cô

 - Sao lâu thế ? - anh hỏi

đáp lại anh là sự im lặng

 - Không đuổi kịp bản thiếu gia thì phải nói chứ ? - anh hỏi tiếp

đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng không tĩnh lặng

Đến đây thì cô giáo vào lớp nên câu truyện không thể tiếp tục được đành bị tạm ngưng

----tua time----

reng.... reng.... reng

 - Đã đến giờ các em đến chỗ kí túc xá đã phân - cô giáo nói

Anh đi thẳng đến kí túc xá của trường để thanh tẩy ( ý anh là đi tắm đóa a~~) . Anh ở phòng 2401 không biết thằng mất dậy nào chung phòng với anh nữa a~ . Kệ bố nó đã anh đi tắm cái đã . Khoảng 30 phút sau thì anh bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị rồi đi đến phòng khách xem tv . Trước khi ra phòng khách thì anh đã pha cho mình một ly cà phê đen để thưởng thức . Đang xem thì cánh cửa mở ra khiến anh có chút bất ngờ vì không hiểu vị bạn cùng phòng của anh tại sao lại đến muộn như thế nhưng khi nhìn người mở cánh cửa ra thì mọi khúc mắc của anh đã được giải đáp một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối

Oan gia ngõ hẹp.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con tác giả said : cùng nhau chung tay xóa nạn đọc chùa vì  một tương lai tốt đẹp hơn nhé các khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro