chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy dẫn tôi tới một căn nhà khá to đó là một căn biệt thự. Ngôi nhà nhìn bên ngoài khá đẹp ,đây là ảnh minh họa:

Nó giống như cung điện vậy,nó rộng gấp trăm lần nhà tôi.Càng vào trong thì đẹp nữa ,cô dẫn tôi tới một căn phòng .Cô mở cửa ,phòng tối um ,ko bt xuất hiện ở đâu ra một giọng khá trầm bảo :
- Em tìm đc rồi hả?
- Vâng! Một cô bé bị bỏ rơi nhưng cũng có vẻ như rất có ý chí.
Cô liền quay ra tôi bảo đi cùng cô bật công tắc và có vc quan trọng muốn nói vs tôi.Sau một hồi cuối cùng cũng tìm đc công tắc,mới bật lên tôi trần trồ trc sự cháng lệ của căn phòng nó khá rộng đủ cho bốn người ở còn thừa chán.Cô bảo vs tôi:
- Con ngồi đây đi.
Tôi ngồi xuống,trc mặt tôi là một người đàn ông nhìn ông ấy khá chững chạc. Cô liền mỉm cười nói:
- Đây là ba con đồng thời là người huấn luyện cho con từ ngày mai.Con cho ta biết con bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ con 5 tuổi.
- Ba mẹ con đâu .Con có thể ko trả lời cũng đc.
- Ba mẹ con qua đời vì vụ cháy rồi ạ.
Liền im lặng vài phút.Cô liền hỏi tôi:
- Ta xin lỗi! À ta mém quên ta tên là Nguyễn Hồng Anh  cứ gọi ta là mẹ,còn đây là chồng ta  Đỗ Tấn Phong con cứ gọi đây là ba.
Tôi liền đứng dậy ,cúi đầu nói:
-Con mong sẽ đc ba mẹ chỉ giáo.
Bỗng có một tiếng nói đó là ba nuôi,ba nói:
- Tốt! Tốt còn nhỏ mà như vậy thì còn gì bằng.Thế tên con là gì?
- Con tên Tạ Bảo Bình.
Có vẻ như khác hẳn suy nghĩ của tôi,họ khá tốt,thân thiện .Họ coi tôi như con họ vậy,họ huấn luyện cho tôi tất cả các môn như karate, boxing,bắn súng,... Họ bảo tôi là hãy bình tĩnh trong mọi khó khăn, ko đc căng thẳng phải luôn lạnh lùng. Họ cho tôi ăn học đầy đủ ,thuê giáo viên giỏi nhất về nhà dạy học cho tôi.
Tác giả đôi lời muốn nói: Chuyện đầu đời nên có thể ko hay nhưng mình sẽ cố gắng cho mấy cháp sau thật hay .Có bạn nào cảm thấy ko đc chỗ nào thì bảo mình .Tác giả xin cam ơn mọi người đã đọc chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro