chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có nhà cháy,có nhà cháy...
Bảo Bảo :
- Ba mẹ huhuhu.....Ba mẹ đâu rồi?huhuhu...
  Ngôi nhà đc mọi người và cứu hộ nên sớm đc dập tắt. Cảnh sát lẫn cứu hộ xem xem có ai ở đó ko? Họ đã phát hiện ra có 2 cái xác cháy rụi ko rõ thân phận.Bảo Bảo thấy vậy liền chạy đến nói to:
- Ba mẹ ơi....Ba mẹ ơi...
Cô bé nói tới nỗi khản cả cổ,nhưng có vẻ như mọi người chỉ liếc mắt tiếc cho số phận khi còn nhỏ đã mất ba mẹ cái người đó chính là tôi chứ ai.Tôi đi lang thang , đi mãi đi mãi mới gặp đc một vài người cho ít tiền ,trên đoạn đường đi tôi gặp đc một người phụ nữ khá lạ,cô ta nói vs tôi:
- Sao cháu lại đi lang thang thế này? Ba mẹ cháu đâu?
Tôi liền ngước lên , nhìn kĩ thì mới thấy khuôn mặt cô ấy khá xinh đẹp ,đôi mắt hiền từ khiến tôi thấy có cằm giác giống ở bên ba mẹ mình vậy, một cảm giác an toàn, ấm áp nhưng ko hiểu sao cổ họng tôi lại ko thể nói ra ,cô thấy tôi ko nói gì cô liền nói tiếp :
- Cháu ko muốn trả lời cũng đc! Nếu cháu ko còn cha mẹ ta có thể nuôi cháu nhưng vs một điều kiện.
Tôi liền ngước lên hỏi:
- Điều kiện gì ạ?
Cô ấy trả lời:
- Ta hi vọng cháu có thể là con của ta.Có thể bc đầu hơi khó khăn nhưng nếu cố gắng cháu sẽ vượt qua. Từ giờ hãy gọi ta là mẹ
Đầu thì chưa nghĩ gì nhưng miệng lại buộc miệng nói ra:
-Vâng
Cô ấy liền nói:
- Ngoan lắm con gái!Khí chất rất tốt! Con sẽ còn phải gặp người sẽ huấn luyện cho con đồng thời hãy gọi người đó là ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro