Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khung cảnh tuyệt vời,đẹp tựa như Thiên đường của trường trung học cơ sở Ngân Hà. Cây hoa anh đào đang nở hoa rực rỡ, nắng ban mai rọi xuyên qua những cánh hoa đang rơi rụng .
Có một bóng ma đờ đẫn..... à không, có một cô gái đang bước đi một cách đờ đẫn như cái bóng ma. Và vâng, đó là Ma Kết.
Thấy có ai đó đặt tay lên vai mình, Ma Kết quay đầu lại.
- Sao thế ? Mới từ cõi chết bước về à?
- Không cần cậu phải lo cho tôi, Bảo Bình. -Ma Kết hất tay Bảo Bình ra, như xua đuổi một con muỗi vô hình đáng ghét.
- Cậu là hội trưởng hội học sinh mà, tuân theo luật nhà trường một chút đi.
- Bị đần à ?- Ma Kết khẽ liếc cậu một cái, như muốn nói "Mặc kệ tôi"- Liên quan nhỉ?Chuyện tôi không bình thường hôm nay liên quan cái quái gì đến luật lệ của trường ?
- Luật số 24.
Ma Kết tuy không muốn nhưng vẫn đứng khựng lại, cổ họng của cô như bị nghẹn, như có con côn trùng nào đó ngọ nguậy trong cổ họng, hoàn toàn không thể nói được.
- Phải biết tự chăm lo cho bản thân, nếu là hội trưởng hội học sinh thì nếu không khỏe cũng phải báo cho người ta một tiếng để hiệu trưởng còn sắp xếp lịch trình hôm nay.
Cậu là hội trưởng, lẽ nào không nhớ ? Hôm nay cậu....
- Câm miệng - Giọng nói của cô như một đứa trẻ lạnh lùng, vô cảm. - Phải đấy, tôi không được khỏe hôm nay đấy! Chính vì không được khỏe nên đừng có mà chọc tôi, tôi sẽ ịn 5 ngón tay xinh xinh đều đều của tôi lên mặt cậu đấy !
Ma Kết bước đi, thoáng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng thoang thoảng khá buồn.
- Con bé đó là hội trưởng ?- Một tiếng bàn tán nghe đâu đó không xa.
- Suỵt! Im lặng! Nó là con cưng của chủ tịch tập đoàn nữ trang "Sunflower" đó.
- Cái gì ? Con bitch vô tâm đó mà......- Chưa nói xong thì bỗng nhiên cô gái kia bụm miệng cô này lại.
Đúng thật, nếu muốn miêu tả Ma Kết thì có thể dùng những từ ngữ "lạnh lùng"; "lẳng lơ".
Ma Kết lặng lẽ bước đi, mặc cho những lời nói mỉa mai không ngừng tuôn ra từ miệng bọn con gái đằng sau.
"Mình vô tâm.....
       Phải rồi.....
Mình lạnh lùng.....
       Chính xác
Mình lẳng lơ......
       Không sai...."
Ma Kết vẫn tiếp tục đi, không quên tặc lưỡi một cái thay cho lời nói:" Lũ phiền phức."
Và tất nhiên, Bảo Bình vẫn đứng đó, cậu không giận gì Ma Kết, mà nói đúng hơn là cậu chỉ cảm thấy có chút tò mò.
"Điều nào làm cậu khô khan tới mức này hả ?"
Lại một chiếc xe hơi màu đen đậu lại trước trường trung học cơ sở Ngân Hà, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen bước xuống.
Trên tay cầm một bó hoa có thắt một sợi dây ruy băng ren màu hồng phấn to tướng.
Trong đám hoa đó ló ra một bức thư, và bó hoa dành cho Ma Kết.
-Anh ta tặng cháu ạ ?
-Vâng, thưa cô.
Mặc dù đang nói chuyện với cô, người đàn ông đó lại nhìn xung quanh.
-Bác tìm tiểu Mẫn ạ ?
Người đó giật mình, ấp a ấp úng:
-Vâng..... tiểu.....tiểu Mẫn.....bỏ.....
-Bác cứ yên tâm, cháu đặt cho em nó một phần cơm đùi gà rồi.
Tiểu Mẫn là con của người này, hôm nay Tiểu Mẫn bỏ quên cơm hộp ở nhà, may mà Ma Kết biết được.
-Cảm.....cảm ơn cô.
-Không có gì ạ, bác đi cẩn thận nhé.- Ma Kết cười.
Nụ cười của cô dịu dàng, hiền hoà, tựa như những cánh hoa anh đào. Nhưng sâu thẫm trong đôi mắt kia lại có thứ gì đó khiến Bảo Bình phải đứng lại.
Chiếc xe màu đen kia nổ máy, chạy đi.
"Rõ ràng.....cậu ta vẫn biết quan tâm kia mà......"
Ma Kết lôi trong túi áo ra một chiếc điện thoại to khoảng bằng cái máy tính Casio mà học sinh hay dùng bây giờ.
Vẫn là cái câu mà mẹ cô nói hôm qua,khác một chút là gửi cho cô thôi. Ma Kết cúi xuống nhìn vào màn hình , ánh mắt lạnh tanh.
"Con đó,làm sao cho cái chức Hội trưởng hội học sinh thuộc về con,một mình con thôi,xem rồi thì cút và thực hành ngay!"
Chiều hôm đó,Bảo Bình ra công viên,ngồi xuống một chỗ mà cậu cảm thấy vừa ý. Lấy cuốn sách lúc sáng đang đọc dở ra, lật từng trang một cách thanh tao,nhưng có thứ gì đó kéo cậu về thực tại.
Là Ma Kết.
Cô bé cầm trên tay cuốn sách của cậu mà cô mới giật lấy lúc nãy.
"Không phải tôi rảnh đâu"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi mời cậu chơi một trò chơi,"-Dừng một lúc,cô nói nhanh hơn khi thấy rõ cái vẻ mặt không hiểu của Bảo Bình-"Trong vòng một tuần,sức học của ai cao hơn thì người kia phải nhường ngôi vị lại cho người kia."
"Ngôi vị ?"
"Ừ,là cái chức vụ cậu đang làm chung với tôi."
"Ồ,thế à ?"
Bảo Bình cười.
Nói thật thì cái nụ cười đó chỉ làm cho cô càng bực thêm.
"Nếu tớ thắng thì sao ?"
"Tôi không tin cậu giỏi đến vậy".
"Được thôi,nếu cậu muốn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro