Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn Bảo Bình trong thời gian cũng khá lâu, không phải vì cô muốn "đấu mắt" hoặc "thách thức" tên ngốc này, mà là vì trong đôi mắt của tên này có thứ gì đó rất lạ.
Một thứ khiến cho cô phải lặng người vì cái vẻ mê hoặc của nó.
Một làn sương mỏng và long lanh đến kì lạ, như một viên đá quý, cô có thể thấy được ánh hoàng hôn ráng chiều rực rỡ trong đấy.
"Này, có gì sao ?"
Ma Kết giật nảy người, các ngón tay run lên, môi lắp bắp mấy từ khó nghe như muốn nói cái gì đó nhưng rồi thôi.
Cô quay mặt sang hướng khác, để cho đôi mắt này không thể mê hoặc mình thêm lần nào nữa.
"Không" - Cô trở về cái giọng "khô hết thuốc chữa" của mình- "Muốn thách tôi cái gì, thì mau lên."
"Tớ không chắc cậu làm được việc này đâu, thưa Đằng tiểu thư (*)."
(*) Họ tên của Ma Kết là Đằng Y Ma Kết
Liếc mắt nhìn cậu, cô tự hỏi rằng mình làm không tốt chỗ nào, từ học hành cho đến thể thao, ca hát, đánh đàn cho đến nhảy múa, tất cả cô đều được huấn luyện từ năm cô mới
6 tuổi, không là không làm được chỗ nào ?
"Gì ?"
"Ô, đó là nấu ăn."
Cô lại nhìn Bảo Bình, nghe rõ cô nói thì thầm mấy :"Hờ...", lần này thì trông cô sợ hãi thực sự, lông mày thì một bên cong lên, một bên thì hướng xuống. Từ hồi còn nhỏ đúng là cô có học nấu ăn, thậm chí thuê cả một đầu bếp bên Pháp về kèm với một thông dịch viên nữa cơ, nhưng riêng môn này thì cô học mãi vẫn chưa thực hành được lần nào được gọi là "chuẩn" cả. Món mà Ma Kết nấu hoàn hảo nhất đó là..... cơm trắng và mì ăn liền.....
*Nghe là biết thảm cỡ nào rồi hen*
Nhưng mà.... nếu không có được cái vị trí đó.... mẹ sẽ xác định cô mất thôi, nên......
"Được."
Tan trường, lê từng bước đến chỗ hẹn trong trạng thái mệt mỏi cùng cực, cô rủa thầm trong miệng, hôm nay đi vội quá quên xem ngày chăng? Xui cũng phải có mức độ chứ nhỉ, hết sáng nay trượt tay rớt cái bánh rán ngon lành mà chị Hi Mạt - hầu gái nhà Ma Kết-vừa mới làm cho mất xuống vũng nước mưa, giày bị ai đó bỏ đinh vào giờ lại thêm cái của nợ này nữa.
Cầm mẩu giấy ghi địa chỉ trên tay, gấp lại, rồi lại mở ra. Ma Kết dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn .
"Oh, tới rồi."
Một căn nhà khá chật hẹp, nhưng vẫn đủ để một nhóm bốn người sống thoải mái. Cửa hai bên chợt mở, Bảo Bình bước ra từ bên trong, mở một nụ cười ấm lòng người.Cậu ra hiệu cho cô bước vào trong, không quên nói cô biết chỗ để giày ở đâu.
"Mà nè, tóc cậu vướng víu quá đó."
Nói xong, cậu lấy từ trong túi ra cọng thun, búi tóc của cô lên cao, rồi nhẹ nhàng cột tóc lại. Dư ra vài cọng tóc lòng thòng nhưng vẫn không dư quá nhiều.
"Hm? Đây là kiểu tóc gì thế?"- Cô dùng tay sờ sờ vào tóc mình để định hình nó.
"Tớ cũng không biết nữa, nhưng nó hợp với cậu lắm. Đưa cái nơ màu tím bên cạnh cậu cho tớ."
"....Được rồi...cảm ơn"
Căn bếp không quá rộng nhưng cũng chẳng hẹp mấy, trên bàn đặt sẵn các nguyên liệu như: thịt bò, rau, nấm,...v.v.. . Ma Kết hướng mắt về chỗ nguyên liệu, nhưng miệng thì lại nói với Bảo Bình:
"Bộ tính nấu lẩu thập cẩm hay sao mà lắm thế?"
"Nhưng theo tớ thì chỗ này đã là gì so với khẩu vị của cậu cơ chứ?"
"Tên.... đần độn!"- Cô trừng mắt, nhưng ánh mắt hôm nay chẳng hung dữ như mọi ngày.-"Chưa đủ so với khẩu vị của tôi? Ý cậu nói tôi ham ăn phải không?"
"Thôi nào, đừng gắt quá, thả lỏng đi."
"........."
"Hay là cô nàng hiếu chiến này muốn đấu ngay bây giờ?"
"Câm miệng, vào chỗ mau."
Nói thế thôi chứ cô run thầm trong bụng: chết rồi....mình không biết nấu ăn.....
Có vẻ như cậu bạn Bảo Bình của chúng ta nghe rõ được từng lời thì phải.
Đầu tiên là phải cắt hành, nhưng vấn đề ở đây là phải vừa cắt vừa đọc công thức, Bảo Bình miệng đọc tay làm, nhanh đều và dứt khoát:
"Lia lưỡi dao lên xuống, tay còn lại nhích vừa phải để tránh tình trạng chảy máu, không quá nhanh nhưng cũng không được chậm,..."
"Cầm dao..... dao lên lê....xuống...xuống....phải thận...thật cẩn.."
Cậu nhìn cô, miệng khẽ cười. Ai mà tin được cô nàng này lại vụng về tới mức này cơ chứ? Một cú nhói khá là nhanh vụt qua, khiến mắt cậu đảo về phía mũi dao.
"Ôi trời, chảy máu rồi...."
Do mải ngắm Ma Kết mà bị thương mất rồi, thiệt tình. Cậu vội nhìn xung quanh để tìm hộp cứu thương, nhưng một miếng băng keo chìa ra trước mặt cậu.
"N...nè, lấy đi, nhiễm trùng bây giờ."
"Cảm ơn~"
Tuy tay thì lo quấn miếng băng khắp vết thương, nhưng bụng thì vui phơi phới phơi phới, như có mấy con bướm bay vòng vòng xung quanh vậy. Vậy là đã băng bó xong, cậu suy nghĩ rằng có nên giữ miếng băng này lại rồi đóng khung treo trong phòng không nhỉ? Hiếm lắm Kết mới quan tâm cho ai đó.
Nãy giờ mà vẫn chưa xong đống hành đó, lí do là Ma Kết quá nhát và khá run, cách cầm dao còn sai nữa kia là. Cậu buông dao, rời khỏi chỗ và tiến lại gần cô, như cách mà giáo viên kèm tập viết chữ cho học sinh lớp một, choàng tay vòng qua tay Ma Kết, nắm bàn tay của cô lại, nhưng trên tay của Kết vẫn còn giữ con dao. Nhẹ nhàng ấn xuống, cắt lìa một nắm hành, đúng là da của cô có phần mịn đấy, nhưng sao bàn tay lại toàn những vết sẹo và chai sần thế kia? Nhất là ngón tay giữa, có thể thấy rất rõ ràng là nó đang sưng phồng cả lên.
"Bộ cậu học nhiều tới mức, cầm bút tới nỗi này hả?"
"Ờ thì.... mà sao cậu chú ý thế?"
"Nhìn thoáng là đã biết, đâu cần chú ý."
Chợt cô nhận ra, sao mà hai đứa đứng gần thế nhỉ? Vội vàng, cô đẩy Bảo Bình ra xa, mặt đỏ như quả cà chua.
Chắc chắn là chàng Bình của chúng ta cũng nhận ra, theo thói quen, tay cậu thành nắm đấm, đưa lên mặt, che cái miệng không biết là đang cười hay ngại nữa. Ma Kết với lấy cái cặp gần đó.
"Thôi muộn rồi, cậu...về đi, mai gặp."
Rồi cô chạy mất hút.
Về đến căn biệt thự, vừa mới đẩy cổng ra, một đám nữ hầu gái đang quét sân, xì xào với nhau:
" Hôm nay thiếu gia Thất đến thăm con bé khô khan đó đấy!"
"Á aaaaaa! Thiếu giaaaaaaaa!"
"Suỵt! Nó kìa, con kỳ nữ (gái điếm) đó về kìa!"
Ma Kết đưa cặp ra sau vai, phủi bớt những cánh hoa mộc lan rơi xung quanh vướng trúng người cô, nghiêng đầu che mất ánh mặt trời ở phía đó. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khẽ tóc mềm mại của cô.
"Hôm nay thiếu gia họ Thất đến sao?"
"Vâng, thưa cô!"
"Đang ở đâu?"
"Sau phía hồ bơi, thưa cô."
Ma Kết đặt cặp xuống, vén tóc ra sau tai.
"Cất cặp giúp em nhé."
Nước hồ bơi xanh tươi, trong vắt màu xanh da trời. Mặc dù thiếu gia đã biết bơi, nhưng vẫn có bốn người đứng ở bốn góc bể bơi. Cô bước tới.
Rất lâu sau, vị thiếu gia mới nổi lên. Ngồi trên thành bể, xua tay đuổi các cô hầu gái đi. Ma Kết tiến lại gần, lau mái tóc ướt mèm của hắn. Chỉ cần hắn thở mạnh một tiếng cũng đã khiến cô giật mình, người này có liên quan tới sự nghiệp của công ty bố cô. Cũng chỉ vì sự nghiệp mà ông bố ấy sẵn sàng đưa con gái mình cho một người hơn cô tới gần tám tuổi.
Bỗng, hắn giật mạnh chiếc khăn bông mềm mại, quẳng thẳng vào góc tường. Trúng chiếc bàn đã có sẵn nào là trái cây, đồ ăn nhẹ cho hắn. Đồng thời, hắn đẩy cô xuống hồ, như một con mèo con khiến cô ngã nhào, lúc xoay sở thì xung quanh đã phủ cô một màu xanh nước hồ rồi. Cô run bần bật, leo lên thành hồ, tí nữa là ngã xuống nước trở lại. Cô hỏi hắn, giọng lí nhí:
"Em đắc tội với anh à? "
"Đúng! "- Hắn trừng mắt, nói tiếp -"Em là của anh! "
"Gì nữa? "
"Em...đã nắm tay thằng công tử họ Lục đó phải không? "
Cô ngạc nhiên, thì ra hắn đã sai người theo dõi cô.
"Còn cái mái đầu đó nữa, anh đang giúp em rửa sạch cái thứ dơ bẩn đó đấy! Lẽ ra em nên cảm ơn anh thì hơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro