Chương 1: Tai nạn xe cộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.54 pm, 21-3-23

Chiếc xe Mercedes-Benz S500L màu trắng mất lái, quẹo nhanh ra phía vách núi trong khi chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào vách núi, phát ra một tiếng nổ lớn.

Rất nhanh chóng, chiếc xe đã va vào dải thành đường mỏng manh. Tiếng va chạm giữa kim loại chói tai, tia lửa tóe ra nóng bỏng, khung kính cũng vỡ vụn.

Trong đêm tối, màu trắng sáng của chiếc xe nổi bật lăn dần xuống dưới vách núi, thỉnh thoảng chiếc đèn pha chưa tắt lại nhá lên giữa rừng cây u ám.

Nhân Mã ngồi trong chiếc xe đang lăn xuống vách núi, miệng vẫn không ngừng chửi thầm. Mé nó chứ, đang yên đang lành tự nhiên cái xe tải to đùng chạy ở đâu ra không biết, đã vậy lại còn đâm thẳng về phía mình nữa chứ. Cậu tưởng người ta sẽ né chứ, ai mà biết cái tên đó lại lái xe ngu như vậy.

A, cầu Trời cầu Phật, cầu Trời cầu Phật cho mình không chết! Cầu Trời cầu Phật cho mình bị thương thật nhẹ thôi! Cầu Trời cầu Phật!

Rầm!

Chiếc xe lao thẳng kịch xuống sâu dưới vách núi, kính xe vỡ văng tung tóe. Nhân Mã đưa cánh tay lên che chắn khuôn mặt mình, những mảnh kính găm vào cánh tay cậu đau điếng. Cậu chỉ biết ôm lấy đầu mình, miệng vẫn không ngừng cầu Trời khấn Phật cho tới khi chiếc xe dừng hẳn lại.

Bây giờ trong xe những túi khí đã bung ra, chiếc xe cũng lộn ngược lại. Nhân Mã chật vật tháo dây an toàn ra, dùng bình nước giữ nhiệt còn tương đối nguyên vẹn trong xe để đập kính và lết ra ngoài.

Dùng hết sức mới lết được ra ngoài, Nhân Mã cảm thấy đau ê ẩm khắp cả mình, đặc biệt là phần chân trái, hình như là bị gãy mất rồi. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chiếc xe của cậu chẳng nổ hay cháy mà chỉ bốc khói nghi ngút và tỏa ra một mùi cháy khét lẹt đến đau đầu, người cũng chưa mất đi ý thức mà chỉ bị đau nhức. Có lẽ khi nãy cầu xin có hiệu quả rồi. Hức, tạ ơn Trời Phật!

Cậu cố gắng nâng mí mắt nặng trịch ra nhìn xung quanh. Mặc dù đôi mắt đang hoa lên vì chấn động mạnh vừa rồi, cậu vẫn có thể nhìn thấy thứ gì đó trăng trắng mà không - phải - xe - của -  mình đáng nằm ở - đầu - xe - của - mình. Cái - gì - đó kia còn có vẻ hơi lông lá nữa, trông giống như là con vật gì đó vậy.

Ủa ủa, con gì mà lông lại màu trắng nhỉ? Hổ? Hay báo trắng? Thấy hổ trắng còn bình thường, chớ mà báo trắng thì lạ nghen. Báo bạch tạng hả? À, dạo này trên mạng thấy nhiều "báo thủ" lắm, mấy con báo đấy chắc có màu trắng nhỉ? Nhưng mà lông báo có dài thế kia bao giờ đâu? 

Ơ, lạc đề rồi, lạc đề! Bây giờ cậu mà không tìm cách lên được trên kia thì ngoẻo luôn dưới này rồi, cứ nằm đấy mà nghĩ lung tung. Mặc kệ nó là con khỉ gió gì đi, mình cứ phải sống đã!

Khi đang vận dụng hết sạch chất xám để nghĩ cách leo được lên trên sườn núi 100m dốc đứng với một cái chân què và cơ thể chằng chịt vết thương thì một ánh sáng chói mắt nhá lên trước mặt cậu. Bụt hiện lên và hỏi:

- Con trai ngoan của ta, vì sao con lại tàn tạ thế này?

Nhân Mã mừng đến suýt khóc, vội vã dùng hết sức mình lết về phía Bụt, vừa lết vừa khóc lóc kể khổ...

Bớt ảo tưởng đi mấy ba má ơi, làm sao mà có Bụt đây được. Ừ thì đúng là ánh sáng nhá lên đấy, nhưng mà chỉ có một cái con gì đó lạ lắm, giống giống con cáo tuyết màu trắng nhưng không phải. Viền mắt nó màu đỏ và xếch lên hơn bình thường, trên trán có một bông hoa sen diễm lệ. Nhân Mã tự nhủ cái con này chắc hẳn là cáo đột biến gen, bị người ta bắt về xăm trổ lên trán và mới trốn thoát được đây mà. Con này đẹp à nha, đáng để ngắm nè, sau này chắc gì đã còn cơ hội nữa.

Còn chưa ngắm nó được bao lâu, cái con kì lạ kia đã mở mồm ra, phán một câu khiến Nhân Mã đang nhìn nó từ đẹp chuyển sang ngứa mắt nó luôn:

- Mày lái xe thông minh lắm, đồ ngu ạ!

Hình như...có gì đó sai sai? Sao cái con này lại bay bay sáng sáng thế kia, à, nó nói được tiếng người nữa kìa. Thiệt là kì lạ...

Nhưng mà riêng chửi nhau thì cậu chả ngán bố con thằng nào, con này thì có là gì? Chắc chắn cậu không thể để mình thua thiệt trước nó. Nghĩ vậy, tuy thấy nó là lạ sao sao ấy nhưng cậu chàng vẫn mở miệng ra đốp chát lại:

- Ơ cái con cáo đột biến kia, anh bị đớ à? Tự dưng anh chửi tui là sao?- Ảnh hưởng giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, sau này dù có chửi nhau rất rất nhiều thì quy tắc khi của Nhân Mã là không dùng mày-tao. Kiểu thay vì "Kệ mẹ mày" thì thành "Kệ mẹ bạn", hay "Mày có biết bố mày là ai không?" thì thành "Bạn có biết bố bạn là ai không?" ấy.  Nghe văn minh hơn rất nhiều mà, phải không?

Cái con chồn hương phát sáng này cũng không vừa, nó liếc đôi mắt xếch vừa lườm cậu vừa đanh đá đáp trả:

- À, chú mày lái xe xuống vực chứ có lái não xuống chân đâu ha? Sao trên đời này lại có thể tồn tại một còn người ngu như vậy nhỉ?

Nhân Mã tức đến lộn ruột:

- Này nhá, cái đồ đớ phát sáng kia, tôi làm gì chưa mà anh chửi tao? Anh bị nghiện à?- À thì thực ra cũng chưa biết đực cái thế nào, mà nghe giọng thì có vẻ giống đàn ông nên xưng anh. 

- Ai nghiện? Cả tổ tông nhà mày nghiện thì có!- Nó gân cổ lên cãi- Bố mày đang tu luyện dở nhá, sắp thành công rồi thì tự dưng lại có người xen vào, làm bố đây suýt nữa hồn phi phách tán có biết không hả?

- Anh tu luyện thì có liên quan méo gì đến tôi?- Nhân Mã bị tức giận lấp kín trí thông minh, tiếp tục cãi nhau với con kia.

- Bố mày đây không phải là bị xe của mày đâm trúng à? Đớ cũng vừa phải thôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro