Chương 2: Ai đớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.38 pm, 22-3-23

Tới đây Nhân Mã có hơi ngờ ngợ. Hình như cái con gì gì trăng trắng ở đầu xe bên kia là cái con đang bay bay này thì phải. À, nhưng mà xe lao mạnh như vầy, nó vẫn chưa chết à? Nhưng nó ở đầu xe kia rồi, sao còn bay bay ở đây được nữa? Ôi, chắc chắn là hồn nó quay về báo thù đây mà. Huhu, sợ quá đi sợ quá đi! Nó có giết cậu trả thù không nhỉ?

Con kia tiếp tục nói, lần này nó dịu giọng xuống hơn một chút, cũng thay dổi cách xưng hô nữa, không mày tao nữa:

- Tôi nói rồi nhưng vẫn phải nói lại. Cậu lái xe thông minh lắm đồ ngu ạ!

Nhân Mã bĩu môi, không thèm cãi lại nữa. Cậu đang đâu muốn chết đây này, nói có đúng mấy câu mà đã không thể nói nổi nữa rồi. Nếu không phải cậu bị ngã xe, bị thương nặng như vầy thì còn lâu mới thua nó nha!

- Hơ, cậu đang cảm thấy đau đớn sao, không nói được sao?- Rất nhẹ nhàng, rất tình cảm nhưng có vẻ là yên bình trước giông bão thôi- Cậu có biết tôi tu luyện cả ngàn năm rồi mới được tới cái đuôi thứ 8, chỉ thêm một chút nữa là được đến cái đuôi thứ 9 rồi mà bị cậu tông xe xuống không? Cậu biết ông đây suýt chút nữa thì hồn phi phách tán luôn rồi không hả? Cậu còn oan ức cái gì? - Quả nhiên, lại là liên hoàn chửi.

- Hết ông đây lại bố đây, ngứa cả mắt!- Nhân Mã lẩm bẩm.

- Cứ ngứa đi, hôm nay thằng này kiểu gì cũng phải kéo người theo cùng, không thể vô duyên vô cớ chết đi oan uống thế này được!- Con gì đó kia nhẹ giọng nguy hiểm thì thầm. Nãy nó nói cái gì đó tu luyện 9 đuôi, mà có chín đuôi thì chắc là hồ ly, không phải cáo cũng không phải chồn hương rồi.

Mắc dù cũng rất ngạc nhiên khi biết hồ ly cũng có tồn tại, nhưng đối với Nhân Mã thì nó cũng chả là gì quá lớn lao. Con người vốn vẫn rất nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại, ai mà biết được cái gì với cái gì. Bây giờ việc quan trọng là cãi nhau, à nhầm, xác định sai trọng tâm rồi. Việc quan trọng là leo lên trên kia. Với cậu, có nàng tiên cá hay động vật biết nói, thậm chí là người ngoài hành tình vẫn bình thường lắm. 

Mà khoan, con hồ ly này vừa nói gì ấy nhỉ? Nó muốn giết cậu á???

Hệt như đọc được suy nghĩ của cậu, con hồ ly trắng cười khẩy:

- Ông đây chắc chắn phải kéo người đi theo!

- Này này...

-Này cái gì mà này, thằng này còn suýt chút nữa hồn phi phách tán rồi đó!

- Kệ chứ, ai kêu anh đi tu luyện dưới đó? Mà mới suýt chút nữa thôi, anh đã chết đâu!

- Rồi ai nói cậu lái xe xuống đó?

- Tôi đây...-Nhân Mã mới nói được hai từ đã hít vào một hơi lạnh. Thực sự là không nói nổi nữa luôn rồi, quá là đau luôn.

Con hồ ly chợt nheo mắt, đi vòng vòng quanh người cậu vài vòng, lại cúi xuống hít hít khắp cơ thể cậu và cuối cùng là dừng ở phần gáy cậu. Nó tựa như trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:

- Haha, ông đây đổi ý rồi... Không giết người nữa, vớ được món hàng ngon vầy, không dùng thì uổng lắm.

- Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng- Nhân Mã lầm bầm- Giết cũng giết luôn đi, còn hơn cứ nằm bẹp dí như thằng đớ dưới này.

- Không không, để cậu sống, đổi lại là phải trở thành nơi tu luyện mới của tôi!- Con hồ ly cao giọng nói, gần như là ra lệnh.

- Ê, khùng à, lại vụ gì nữa đây?

- Đồ đớ, một là tôi giết cậu luôn, hai là để cho tôi ở gần cậu- Con hồ ly trắng nhếch mép cười.

- Ý gì?

- Ý là cậu muốn sống hay muốn tôi đuổi linh hồn cậu ra để chiếm cơ thể?- Nó rất kiên nhẫn giải thích kĩ càng.

Nhân Mã bình tĩnh phân tích tình hình. Trong bất kì tình huống nào cũng cần phải bình tĩnh kĩ càng nha, cuộc sống nên chầm chậm một chút xíu.

Đầu tiên là cậu tránh xe, sau đó xe cậu bị trượt, sau đó xe lăn xuống vách núi, sau đó đâm vào một con hồ ly thì phải, tiếp là nó suýt ngoẻo, xong thì nó hiện hồn về đe dọa cậu. Đại khái là thế, còn bây giờ nó đang muốn giết cậu trả thù hoặc là cho nó ở cạnh cậu.

Ờm, chắc cũng chưa chết nhỉ? Kiểu này vẫn có cơ hội có người cứu đúng không? Chưa chết được đúng không? Nên là chưa nên để nó giết mình chứ nhỉ?

Hức, đột nhiên cậu đau đầu quá! A, chắc sắp ngất đi mất rồi! Mà ngất thật đây. Hự!

Rồi bây giờ muốn nói với nó là đồng ý để nó bên cạnh cậu nói kiểu gì? Nhỡ nó giết cậu thì sao?

Trước khi mắt mờ đi hoàn toàn, cậu có cảm giác một bàn tay mát lạnh đặt lên che mắt mình. Nhấn mạnh là tay người, có năm ngón và không hề có lông. Rồi tiếp đó có thứ gì đó rất nóng, ấm và mềm mềm áp vào môi cậu. Môi dưới bị một vật sắc nhọn cọ cọ đến mức ngứa lên khó chịu, sau đó là một cảm giác đau nhói như bị cắn vào.

Sau đó...

Còn sau sau cái gì ở đâu nữa, ngất luôn rồi còn gì. Chả còn gì để cảm nhận thêm, cũng chả còn gì để nói. 

Nhân Mã cầu trời cầu Phật  cho mình chưa chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro