Chương 3: Phòng bệnh bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:57pm- 04.05.2023

Ma Kết vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Mang tinh thần vô cùng thoải mái, anh tập một bài thể dục buổi sáng đơn giản trước khi bắt đầu vệ sinh cá nhân và mấu một bữa sáng. Hôm nau là ngày thứ Hai đầu tuần, và mong đây sẽ là khởi đầu cho một tuần mới vui vẻ. Mà chắc cũng chẳng vui nổi sáng hôm nay đâu, sếp anh quái lắm.

Chẳng phải nói xấu gì đầu nhưng sếp anh ngoài đẹp trai, nhà giàu và xử lí công việc giỏi thì chẳng có gì là ổn cả. Đừng tưởng như vậy là có tất cả, ổng khó chiều chẳng khác nào mấy ông cụ loằm khoằm khó tính. Nói chung là anh không phải thư kí đầu tiên của ổng, cơ mà chẳng ai còn trụ nổi được tới một năm nữa. Đa số đều bị đuổi việc sau 3 tháng, hoặc nếu không thì cũng đều là tự mình xin nghỉ.

Thôi vậy, đời mà, càng nghĩ càng thấy sầu. Người ta là cậu ấm cô chiêu được chiều chuộng từ bé, bố người ta là cựu chủ tịch công ty nên người ta là chủ tịch thì đúng rồi khỏi bàn cãi, tính có nóng như kem thì vẫn phải chịu đựng thôi. Đâu có như anh, nhân viên quèn phấn đấu giành giật từng chút cơ hội một. Cũng may sếp vẫn nhớ là trên đời này còn có thứ gọi là ngày nghỉ và ngày lễ, lương thưởng cũng tương đối hào phóng.

-----------------------------------------------

Nhân Mã bị một tiếng ồn chói tai đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt, chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã hắt xì hai cái liền thật to. Đầu óc cậu đã hoạt động bình thường trở lại tuy vẫn còn hơi lag. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc này là: "Mé nó, lại thằng nào nói xấu mình rồi?".

Sau khi đã thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh, Nhân Mã phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh đông đúc ồn ào. Tiếng động khi nãy là do cô tóc xoăn bên cạnh đã bất cẩn làm đổ nguyên cái tủ đồ nhỏ trên đầu giường cậu.

- Này, cô y tá, cô y tá ơi!- Nhân Mã nghe tiếng gọi giống như là của một cụ già lớn tuổi, nghiêng đầu sang thì thấy ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng ở giường bên cạnh đang vẫy vẫy ra cửa- Cô ơi, cậu này tỉnh rồi thì phải, cô vào xem thử đi!

Cô y tá đẩy xe lạch cạch vào trong phòng bệnh, ngó qua giường cậu một chút để xác định cậu thực sự đã tỉnh rồi gấp gáp nói:

- Các cô chú ơi, canh chừng cậu ấy hộ con để con đi gọi bác sĩ ạ!

- Được, được, cô đi đi!

Rất nhanh, cô y tá đã quay trở lại cùng ông bác sĩ đeo khẩu trang. Ông này nhanh nhẹn nghe nhịp tim, kiểm tra huyết áp và tròng mắt, sau đó còn xem xét chân của cậu nữa.

- Cậu may mắn lắm đấy. Làm sao mà ngã từ trên vách núi xuống rồi cũng chỉ gãy chân thôi hả?

Nhân Mã mở miệng ra định đáp lời thì phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Dường như hiểu được tình huống của cậu, ông bác sĩ và cô y tá cũng giúp đỡ cậu thấm một ít nước vào môi.

- Cảm ơn bác sĩ...

- Không sao, đây là việc của tôi mà. Bây giờ cậu có thấy khó chịu ở đâu không?

Cậu khó nhọc lắc đầu.

- Bác sĩ, viện phí tôi...

- Có một cậu chàng đã trả hết hộ cậu rồi, việc này chúng tôi không quản. Thương tích của cậu cũng không nặng lắm nên cứ ở phòng tập thể này nhé, bệnh viện đang thiếu phòng.

Nhân Mã lại gật đầu, vị bác sĩ cùng cô y tá rời đi.

Còn chưa kịp sắp xếp lại đống hổ lốn trong đầu từ đêm qua, Nhân Mã đã nghe thấy một cậu hỏi từ giường bên cạnh. Là ông cụ đã giúp cậu gọi y tá khi nãy.

- Cậu trai trẻ, cậu bị lao xe xuống vách núi luôn sao?

Nhân Mã ngây người một chút rồi gật nhẹ đầu.

- Aiz, người trẻ bây giờ thiệt là!- Bà tóc xoăn bên cạnh lên tiếng, nói bằng giọng miền nam- Chắc lại say rượu lái xe chứ gì, chẳng biết quý trọng tính mạng mình gì cả!

- Mà cậu mạng lớn lắm đó- Lại một người khác nói- Tôi còn mới bị đụng xe một chút đã phải vào đây rồi này!- Là một cô gái khác, ở cách cậu một giường.

Nhân Mã lắc đầu nhè nhẹ:

- Không ạ, con không uống. Con đang đi bên rìa núi, tránh xe tải nhưng mà tránh không được nên bị chệch lái.

- Ồ, ra là thế. Thế cái xe tải kia sao rồi?- Ông cụ giường bên hỏi.

- Con cũng không biết ạ. Sau đấy con ngất đi luôn- Cậu ngẫm nghĩ rồi tự mình lầm bẩm- Và gặp con gì đó rất đớ.

Nhân Mã định tự mình chống tay ngồi dậy nhưng không đủ sức lực. Thấy vậy, bà tóc xoăn mới nhanh nhảu bảo đứa cháu đang chăm sóc bên cạnh mình. Cậu này vẫn im lặng nãy giờ.

- Mau giúp cậu ấy ngồi dậy đi con! Tội nghiệp thằng bé, không có ai chăm sóc cả!

Cậu con trai vâng lời, định tới bên cạnh để nâng cậu ngồi dậy. Chưa kịp chạm vào người cậu, ông cụ bên cạnh đã định tự mình đứng dậy để giúp đỡ cậu.

- Này, ông già kia, rõ ràng là tôi đã giúp cậu ấy trước rồi. Ông mau nắm xuống đi!- Bà tóc xoăn gắt gỏng.

- Bà gãy giò nằm bẹp ra đấy chứ giúp gì được ai?

- Ông khác gì à? Gãy cánh rồi mà vẫn còn đua đòi người ta. Cháu trai tôi thì không phải ý của tôi à?

Nhân mã lúc này mới để ý một bên cánh tay bó bột của ông cụ.

- Bà bảo ai gãy cánh cơ?- Ông cụ sôi máu nói to.

- Nói ông đấy. Ai kêu ông bảo tôi gãy giò trước?!- Bà cũng đáp lại rất hăng.

Cô bệnh nhân nằm cách cậu một giường vội lên tiếng khuyên can:

- Ơ, ông bà ơi, ngừng chút đã ạ. Hôm nào hai người cũng cãi nhau rồi mà!

- Cô thì biết cái gì?- Cả hai người cùng quay ngoắt lại lườm cô khiến cô nàng này co rúm lại rồi lại quay qua tiếp tục đấu võ mồm không ngừng nghỉ.

- Huhu, ông bà mắng cháu. Huhu, cháu thật là tội nghiệp!- Chẳng biết nước mắt ở đâu mà cô nàng khóc ngay được. Cô nàng tỏ vẻ dỗi, nằm xuống trùm kín chăn rồi bắt đầu khóc nức nở, to ngang tiếng hai ông bà đang cãi nhau.

Cuối cùng thì vẫn là anh cháu trai nhanh nhẹn đỡ Nhân Mã ngồi dậy, còn không quên lắc đầu ngao ngán:

- Ngày nào cũng vậy. Bệnh viện sắp loạn mất thôi!

Cậu cảm ơn người ta, nhìn xung quanh một lượt với vẻ mặt thú vị:

- Phòng bệnh này...có vẻ rất vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro