Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! mau dừng lại!

Một tiếng hét kéo cậu về thực tại. Cậu lại mơ giấc mơ này nữa rồi. Suốt 13 năm nay, cậu luôn mơ thấy nó

- Không biết bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ?

Cậu thở dài, bước vào nhà tắm
______________________________________

Cậu_An Nhược Thiên năm nay 11 tuổi. Ba mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, cậu được dì dượng nuôi lớn. Nhưng họ chẳng bao giờ yêu thương lấy cậu, suốt ngày tìm cách đánh đập thậm chí còn bỏ đói cậu. Nhưng cậu cũng đành chịu, cậu còn quá nhỏ...
Tan học, cậu không muốn về nhà. Nếu đi về, cậu sẽ bị đánh đập, sẽ bị bỏ đói mất, cậu thực sự rất sợ cái nơi mà cậu ngượng miệng gọi là "nhà". Cậu đang loanh quanh trong công viên gần nhà thì...

- Nè! Thằng ngốc kia!

Một tên hay bắt nạn cậu chạy đến và đánh vào vai cậu. Cậu nghĩ thầm

- Lại nữa rồi...
- Không nghe tao gọi à? Tiền ăn vặt đâu

Tên đó hất cằm nói với cậu. Thật đáng ghét!

- Tôi không có...
- Mày đừng giả vờ nữa! Đừng hòng giấu tao!

Cậu chẳng muốn nói chuyện với tên ấy nữa nên bước đi

- Thằng kia! Đứng lại!
Cậu vờ như không nghe và vẫn tiếp tục bước đi. Tên kia tức giận, tiến đến nắm cổ áo cậu
- A!_Cậu hốt hoảng kêu lên
Tên kia giận tím người, vung tay đánh cậu
- Nè! Mau dừng lại!

Tên mập nghe vậy, quay đầu lại hóng hách và nói

- Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao. Mau mau biến đi

Một cậu bé cao lớn tiến về phía cậu ta, cậu ta có phần sợ hãi nên lùi lại

- Nè...nè....mày mà bước qua đây là tao....tao sẽ méc với ba tao_ cậu ta lắp bắp đe doạ
- Thì sao_ Hắn lạnh lùng trả lời

Tên mập nhìn gương mặt càng ngày càng lạnh của hắn mà hoảng sợ tột cùng

- Mày...mày....mày hãy đợi đó_ Cậu ta bỏ chạy

Quay đầu lại, hắn không thấy cậu đâu mới chạy quanh tìm kiếm. Không ngờ nhóc con lại ngồi bệt bên gốc cây hết sức đáng thương. Hắn chạy đến bên cậu

- Nhóc con, có đau không?
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt rưng rưng. Cậu lắc đầu
- Nếu đau thì phải nói, không được giấu, như vậy mới là bé ngoan. Hiểu chứ?_Hắn dịu dàng xoa đầu cậu
Cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu
- Ngoan lắm... Mà ngày nào cậu ta cũng bắt nạt cậu sao?
Cậu lại gật đầu
- Thế sao không phản kháng lại?

Cậu chỉ biết im lặng. Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng tên mập đó là con của hiệu trưởng, nếu phản kháng cậu sẽ không được đi học. Hơn nữa điều này cũng quá sức đối với cậu

- Thế này đi, tan học cậu cứ chạy thất nhanh đến đây, tôi sẽ bảo vệ cậu
Hai mắt cậu sáng rỡ nhưng phút chốc lại....
- Cậu đang lừa gạt tôi đúng chứ
- Tôi lớn rồi sẽ không gạt cậu đâu

Bỗng có tiếng người phụ nữ vang lên

- Tiểu Minh à, con đang ở đâu vậy?
- Con ở đây! Mẹ đợi con một lát!_ Hắn nói to
Hắn liền tháo chiếc vòng tay đang đeo đưa cho cậu
- Nếu cậu không tin có thể giữ chiếc vòng này, tôi sẽ đợi cậu, nhớ đến nha_ Hắn hôn lên trán cậu

Cậu đỏ mặt lấy tay sờ trán mình

- Tên này vừa làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro