Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tan học, cậu vừa đi vừa nhìn chiếc vòng mà hắn đưa cho cậu. Nghĩ ngợi rằng tại sao hắn không quen không biết cậu mà lại muốn bảo vệ cậu cơ chứ? Hay đây là trò bắt nạt kiểu mới chăng? Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng có người kéo cậu lại

- Bắt được mày rồi An Nhược Thiên..

A thì ra là tên mập đó nhưng có một điều lạ, cậu ta đi cùng với anh trai và những đứa hay bắt nạt cậu và bọn chúng cũng là những thiếu gia kiêu ngạo giống như tên mập kia

- Các cậu... Muốn gì?!?_ Tiểu Thiên có phần lo sợ

Một tên nhóc có vẻ to con - là anh trai của tên mập ấy

- Mày giỏi lắm đấy. Dám đánh cả em tao! _ Hắn nói
Hắn tiến về phía cậu với khuôn mặt giận dữ khiến cậu phát hoảng mà dần dần lùi về sau
- Tôi... Tôi không có! 
- Mày đừng có láo!_ Chợt cậu ta nhìn vào tay cậu đang giữ một chiếc vòng rất đẹp
- Ca, chiếc vòng đó đẹp đấy! Hay là... _ Cậu ta nói với anh của mình

Nghe vậy cậu nắm chắc chiếc vòng trong tay. Không được! Đây là chiếc vòng của cậu ấy! Không thể được!
Anh trai của cậu ta nắm lấy cổ áo của cậu

- Mau đưa cái vòng đó cho tao! _ Hắn nói với giọng đe dọa
- Không... không đời nào! _Cậu liều lĩnh dùng chân đá vào bụng hắn rồi toáng bỏ chạy
- Aa... Thằng nhãi ranh này. . . Đuổi theo nó! _ Hắn tức giận đuổi theo cậu

Cậu bỏ chạy trong hoảng sợ, nước mắt cậu cứ trào ra, cậu chỉ mong được gặp người có thể bảo vệ cậu vào lúc này. Bỗng dưng, cậu vấp ngã, cậu đau lắm nhưng tiếng chửi rủa ngày càng gần nghĩa là bọn kia sắp đuổi kịp. Cậu cố gắng đứng lên, cố gắng chạy. Đến công viên, hình ảnh người cậu mong chờ nhất xuất hiện.

- Hức hức..._ Cậu sợ hãi ôm lấy hắn

Hắn bất ngờ, cậu nhóc này cư nhiên ôm hắn mà khóc nhưng hắn cũng dỗ dành cậu

- Ngoan nào... Có chuyện gì sao? _ Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu
- Bọn họ... Bọn họ... Tôi sợ... Hức hức.. _ Cậu sợ hãi ôm chặt lấy hắn

Cậu vừa nói xong, đám trẻ con ban nãy đã đến nơi. Hắn đưa mắt nhìn đám trẻ ấy thì thấy một tên nhóc nhìn chằm chằm vào hai người. Hắn biết rõ cậu ta là ai và... Cậu ta cũng thế. Tên kia sau đó liền bỏ đi cùng vòng đám nhóc

- Được rồi... Nín đi nào... Cậu ta đi rồi, đừng sợ.. _ Hắn dịu dàng nói với cậu
- Thật sao? _ Cậu giương đôi mắt vẫn còn đọng nước mà nhìn hắn. Hảo đáng yêu nga~. Hắn không kiềm được liền hôn cái chóc vào cái má phúng phính của cậu
- Thật, sẽ không lừa nhóc_ Hắn mỉm cười nhìn cậu

Cậu ngây người vì nụ cười của hắn và chợt nhận ra rằng cậu đang ôm hắn mà còn ôm rất chặt nữa cơ
Cậu đỏ mặt, lúng túng lấy chiếc vòng ra đưa cho hắn

- Chiếc vòng của cậu

Hắn mỉm cười nhận lấy chiếc vòng từ tay cậu rồi lấy nó nhét vào túi áo cậu. Đột nhiên hắn nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của cậu. Hắn nhíu mày

- Sao lại để bị thương?
- A... Chẳng qua là do bị té thôi, không sao cả

Cậu cố gắng che đi vết thương, không muốn cho hắn nhìn thấy rồi nói cậu hậu đậu. Hắn bó tay với cậu, rõ ràng là rất đau mà lại bảo là không sao
Hắn kéo cậu đến băng ghế gần đấy và bắt đầu xử lí vết thương giúp cậu

- Này Tiểu Thiên, sau này phải gọi tôi bằng anh, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy_ Hắn bình tĩnh nói với cậu
Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Sao hắn lại biết tên cậu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói

- Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Sở dĩ tôi biết tên cậu là do tôi có phép thuật đấy, cậu tin không?
- Thật sao? Cậu có phép thuật sao? Cho tôi xem với_Cậu lay lay tay hắn
- Mau gọi anh đi, tôi sẽ làm cho cậu xem
- Anh! Tiểu Minh ca ca ! Em muốn xem phép thuật a_Cậu hớn hở
- Được rồi, được rồi_Hắn nắm tay lại sau đó mở ra một viên kẹo xuất hiện
- Woa~~~_Cậu vui vẻ

Thấy cậu vui như vậy hắn cũng vui trong lòng. Thật chất trò này cũng do hắn mới nghĩ ra thôi. Trẻ con rất dễ dụ dỗ mà

- Cũng trễ rồi chúng ta về thôi, để tôi đưa cậu về_Hắn ôn nhu nói

Cậu nhìn ngắm viên kẹo trên tay mà gật đầu lia lịa

- Nhưng ngày mai anh có đến không?_Cậu hỏi hắn
- Nếu cậu thích tôi sẽ đến mỗi ngày, không những vậy còn biến ra thật nhiều kẹo cho cậu_Hắn tự tin nói
- Woa~ Tiểu Minh ca ca là số một a

Hai người chơi với nhau rất thân, Tiểu Minh  ngày nào cũng ân cần chăm sóc và bảo vệ cậu. Nhưng hai năm sau, hắn phải di du học
Từ khi hắn đi, cuộc sống của cậu trở nên thật tẻ nhạt

_______________________________________

Nghĩ đến cái ngày hắn đi, cậu buồn buồn, đôi khi lại thầm trách hắn.

- Đã 13 năm rồi đấy, anh đúng là đồ xấu xa

Sau đó cậu bước ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày mới và một công việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro