Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu nên không tránh khỏi sự hồi hộp. Trước mắt cậu là tập đoàn Hàn thị - một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, tim cậu lại đập liên hồi, tựa như muốn nhảy luôn ra ngoài. Cậu liền lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, rồi nhấc chân bước vào.

Cậu là một nhân viên trong phòng kế toán, mọi người trong phòng ai ai cũng đều quý mến cậu vì cậu rất tốt bụng và lễ phép với mọi người, hơn thế nữa cậu rất là khả ái nga~ Đôi mắt to tròn mọng nước, chiếc mũi cao cao, đôi môi hồng đào, làn da trắng trẻo không tì vết. Thoạt nhìn thì cậu trông như đứa con gái nhưng đâu đó vẫn hiện lên một chút gì đó của nam giới. Điều này khiến cho ai gặp cậu lần đầu cũng phải kinh ngạc vì vẻ ngoài đáng yêu của mình.

Mới chớp mắt mà đã hai tháng cậu đi làm, công việc thuận lợi cùng với việc mọi người đều yêu quí cậu khiến cho thời gian trôi nhanh đi. Nhưng cho đến một ngày...

-Tiểu An à..._ Trưởng phòng gọi cậu
-Dạ vâng! Có việc gì không ạ ?_ Cậu lễ phép
-À... ừm... em có thể đưa các bản báo cáo này lên phòng chủ tịch được không_ Nói một cách e dè
-Dạ được ạ_ Cậu vui vẻ nhận lời

Cậu nhanh chóng ôm các bản báo cáo đó vào thang máy, ấn nút lên tầng số 20. Cậu cũng có nghe các anh chị trong phòng kể về chủ tịch rằng hắn là một người đàn ông đúng với câu "Tuổi trẻ tài cao"! Năm hắn hai mươi tuổi đã hoàn thành việc du học với bằng cấp suất sắc mà quay về nước tiếp quản Hàn thị. Hắn cũng là một người lãnh khốc, bất cứ ai làm trái ý hắn, hắn liền sa thải, thậm chí khiến người đó sống không bằng chết. Nhưng hắn lại còn rất đẹp trai nha, còn rất cao lớn, cơ bắp cũng đầy đủ. Đây coi như bù lại cái tàn nhẫn của hắn đi!

Cậu vừa nghĩ vừa rùng mình, hắn tiếp quản cả Hàn thị chỉ mới hai mươi tuổi! Còn cậu lúc đó vẫn đang chật vật với những khốn khổ của sinh viên! Ôi hắn thật quá là phi thường mà! Trong lòng cậu dáy lên một chút ghen tị.

Cửa thang máy bỗng "Ting" một cái, khiến cho cậu thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, nhanh chóng bước chân đến căn phòng chủ tịch. Đứng trước căn phòng, tay cậu run run gõ cửa, một thanh âm băng lãnh vang lên

-Mời vào

Chẳng biết vì đâu mà cậu lại sợ đến run rẩy cả thân người. Chắc có lẽ cậu không muốn bị sa thải.

-Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ báo cáo về tổng thu chi đầu năm nay. Mong chủ tịch xem xét_ Cậu đổ mồ hôi hột, đặt báo cáo lên bàn của hắn

Riêng về phần hắn, vì nghe có giọng nói trong trẻo thật giống với người hắn từng quen trước đây. Đã lâu lắm rồi, hắn không gặp người ấy nên có chút cảm thấy thú vị xen sự tò mò mà ngẩn mặt lên xem. Hắn bất chợt thất thần nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật giống em ấy"_ Hắn nghĩ

Cậu thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu, làm cậu hoảng đến mức khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm: Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy chớ! Tôi vẫn chưa muốn bị đuổi đâu!

-Cậu tên gì ?_ Hắn choàng tỉnh, nhưng vẫn nhìn cậu
-Tôi... tôi tên... tên Nhược Thiên, An... Nhược Thiên_ Cậu lắm bắp trả lời hắn

Bị hắn hỏi tên, trong lòng cậu đã hoảng nay còn hoảng hơn: Mình toi thật rồi! Mình sắp bị đuổi rồi!

Trái lại với sự hoảng sợ của cậu, trong lòng hắn như đang nở hoa nha~ Hắn phải nói là cực kì vui nha~ Hắn là đang muốn bay đến mà ôm lấy cậu, nhưng phải giữ hình tượng cái đã, vẫn còn rất nhiều thời gian để bắt cậu về, không sao! Hắn vờ ho khụ khụ vài tiếng để che giấu đi sự vui mừng trong người

-À cậu về phòng đi
-Dạ vâng!_ Cậu mừng rỡ

Cậu hiện tại cũng đang rất vui mừng không kém hắn nga. Miệng mồm cứ cười mãi, lâu lâu lại phát lên những thanh âm vui sướng. Nói chứ công việc của cậu không quá đỗi vất vả nhưng lương lại rất cao. Đó là lí do cậu vui đến thế...

Nhưng cậu đâu biết được, người mà cậu nhớ nhung suốt bao năm nay lại là cái tên ngồi ở phòng chủ tịch đâu. Cái tên ấy bây giờ chẳng buồn mà quan tâm đến công việc nữa. Trong đầu hắn cứ luôn nghĩ về cậu và suy nghĩ cách bắt cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro