Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu An, em xem em cười đến mức miệng không khép lại được kia kìa_ Một anh cùng phòng chọc cậu
-Em vẫn khép lại được chứ bộ!_ Cậu ấm ức nói

Mọi người nghe giọng điệu ấm ức của cậu, bỗng nhiên cười ồ lên làm cậu tức đến không nói nên lời: Thật là chọc người quá đáng!

Rất nhanh đến giờ tan tầm, lúc nào cũng vậy, cậu luôn là người vọt ra khỏi phòng kế toán nhanh nhất. Không phải vì cậu lười làm việc mà là công việc khiến cậu rất đau lưng mỏi cổ, lắm lúc còn hại đôi mắt xinh xinh to tròn của cậu đau nhói. Vì thế cậu muốn nhanh chóng được về nhà, nhanh chóng tắm rửa, ăn món ăn mà bà ngoại cậu gửi từ dưới quê lên, sau đó sẽ ngã xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc cho đến sáng. Ôi chao! Mới nghĩ thôi, cũng khiến cậu hạnh phúc! . Vừa ra khỏi công ty, cậu liền bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào chiếc siêu xe xịn xịn của mình. Trông như đang đợi ai đó.

-Cơ mà, người này thật giống chủ tịch! Phải chuồn lẹ mới được!_ Cậu nghĩ

Nghĩ là làm, cậu liền chạy đi, nhưng xui thay, vừa chạy được vài bước, đã bị kéo lại

-Nhóc con! Đi đâu ?_ Hắn kéo tay cậu về phía mình
-A... chủ tịch tôi... tôi... về nhà!_ Cậu lại nói lắp
-Tôi chở về!
-A! Không cần! Không cần! Như vậy sẽ phiền chủ tịch!_ Cậu thập phần hoảng sợ
-Không phiền!_

Sau đó hắn lôi cậu vào xe, cài dây an toàn vào cho cậu mặc cho cậu ngơ ngác không hiểu gì, hắn vẫn cứ lái xe mà chạy

Trên xe, hắn thoạt nhìn như đang tập trung lắm. Ừ thì hắn cũng đang tập trung nghĩ về cậu mà! Ánh chiều tà cứ chiếu lên gương mặt góc cạnh được cho là hoàn hảo nhất của hắn, mang theo nét lạnh lùng nhưng pha thêm chút tinh nghich lại càng tôn lên nét đẹp đầy nam tính! Và, chắc hẳn ai cũng bị hắn mê hoặc... Ngay cả cậu cũng vậy... Suốt từ nãy đến giờ, cậu luôn nhìn về phía hắn, thầm ghen tị: Xía, tên đẹp trai đáng sợ !
-Sao! Thích tôi rồi à_ Hẳn mỉm cười với cậu nhưng vẫn tập trung lái xe
-A không... Không có!_ Cậu vội vàng lắc đầu
-Thế sao lại nhìn tôi lâu đến như thế?
_Không... Không tôi... Không có nhìn chủ tịch!_ Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác

Hắn bỗng dưng cười thành tiếng, xoa đầu cậu
_Haha được rồi! Không trêu nhóc! Nhà ở đâu ?
-Chạy thẳng rồi quẹo trái. Qua ba căn là tới_

Cậu lúng túng trả lời hắn, căn bản vẫn còn xấu hổ chuyện mình cư nhiên lại đi nhìn hắn, nhìn chăm chăm vào sau đó bị phát hiện. Thật là xấu hổ quá đi !

Anh dường như đang mở cờ trong lòng. Chẳng phải vì người thương của hắn đang ngồi cạnh hắn, còn nhìn hắn một cách rất tập trung nữa chứ! Lại thêm bộ dáng lúc xấu hổ của cậu, nếu hắn không kìm được thì liền nhào đến đè ra hôn vài cái!

-Nhóc xấu hổ cái gì?_ Hắn không nhịn được cười mà hỏi cậu
-Không... Không có mà!_ Lấy tay che gương mặt đang đỏ bừng

Thật là ngượng chết cậu đi!

Hắn thì khá thoả mãn nha. Người thương của hắn đang rất đáng yêu nha~ Thích chết đi được~

-A... Đến nhà tôi rồi...
-Vậy sao..._ Tiếc nuối
-Chủ... Tịch..._ Cậu ngượng ngùng

Nghe tiếng người thương gọi, hắn lập tức ngẩng đầu
-Hửm?
-À... Ừm... Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về..._ Nói lí nhí

Hân mỉm cười xoa đầu cậu
-Không có gì

Cậu sau đó liền lấy trong túi áo khoác ra thứ gì đó, rồi ngượng ngượng ngại ngại vùi vào tay hắn

-Tuy hơi trẻ con... Nhưng... Đây là... Là cho chủ tịch!

Cậu vừa nói xong liền như bay phóng vào nhà

Hắn nhìn thứ trong tay, miệng cứ cười không thôi

-Kẹo sao? Đáng yêu chết tôi rồi~

Hắn ôm ngực mà lòng gào thét lên: Ôi sao mà đáng yêu thế không biết! Phải nhanh chóng bắt em ấy đem về!

Sau đó, hắn lướt sơ ngôi nhà nhỏ của cậu. Căn nhà khá nhỏ, lại không thuận lợi ra vào. Vả lại, nhìn cậu gầy như thế. Hắn bằng mọi giá phải đem cậu về mà bồi dưỡng chu đáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro