Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tinh thần của cậu lại bị doạ thêm lần nữa. Vì sao ư? Đó là do Hàn Trạch Minh lại chủ động đón cậu đi làm với cái cớ rất pơ phẹt

-Là do tôi tiện đường!

Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều về cái lí do pơ phẹt ấy. Cũng nhanh chóng đồng ý leo lên xe của hắn chỉ vì... Cậu lười đi bộ! Được đi xe miễn phí như vậy, cậu rất hạnh phúc nha~

-Xe tôi thoải mái đến thế sao

Hắn nhìn vẻ vui tươi trên khuôn mặt cậu cũng bắt đầu vui theo

-Đúng a~ Thật sự rất thoải mái~

Cậu vui vẻ đến mức má lúm xuất hiện, đôi mắt tròn xoe cũng bị cậu giấu đi

-Thích đến thế thì ngày nào cũng đến đón em
-Thật chứ ạ?_ Giương đôi mắt to tròn nhìn hắn

Hắn bị ánh mắt siêu đáng yêu đó mạnh mẽ quật ngã. Kiềm không được liền vương tay véo má cậu một cái. A! Thật mềm mịn nha~

-Đau...

Nghe vậy, hắn lập tức buông tay

-Lời tôi nói là thật_ Hắn kiên định
-Nhưng sẽ phiền chủ ..._
-Hoàn toàn không phiền_hắn cắt lời cậu
Sau đó hắn mở cửa cho cậu
-Thật sự??
-Ừm! Thật_ Hắn lại xoa đầu cậu

Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh, như đã hứa, hắn đang đứng đợi cậu cùng với chiếc siu xe xịn xịn của mình. Một lúc sau, thân ảnh nhỏ bé ủ rủ đi đến trước mặt hắn. Hắn lo lắng

-Có chuyện gì không vui sao?
-..._ Im lặng, cúi mặt xuống
-Ngước mặt lên cho tôi xem nào
-..._ Lắc đầu
-Ngoan nào
Cậu vẫn im thin thín, hai bờ vai run run, hắn dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên thì tá hoả! Cậu đang khóc! Hắn vừa đau lòng vừa tức giận! Là ai, tên khốn nào đã làm bảo bối của hắn khóc!!!

-Ngoan, nín đi nào, ai chọc em_ Tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu
-..._ Cậu cắn môi, không muốn nói
-Em nói, tôi liền trả thù cho em

Cậu giương đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn hắn khiến hắn vừa đau lòng vừa cảm thấy có chút đáng yêu. Như thế chả khác nào vừa đánh vừa xoa?!

-... Kẻ đó..._ Cậu ngập ngừng
-Mau nói!
-Là... Là... Chính là chủ tịch

Hắn bỗng ngẩn người. Bảo bối của hắn thương không hết thì tại sao? Tại sao hắn lại làm cậu khóc cơ chứ! Chuyện này...

-Là do chủ tịch không chút ý tứ mà xoa đầu tôi, mọi người trong phòng tôi đều thấy...
-Ai ai cũng chọc ghẹo tôi... Tôi cãi không lại họ liền ức đến phát khóc...

Nghe cậu nói, hắn mới hết sửng sốt. Thật mít ướt! Phải trừ lương những kẻ đó mới được! Nhất định!

-Rồi rồi, là do tôi, tôi mời em đi ăn. Coi như chuộc lỗi

Nghe đến ăn, mắt cậu liền sáng rỡ, môi nhỏ không ngớt hỏi: Ăn ở đâu? Chỗ đó ngon chứ?. Thật là!

-Đúng là nhóc tham ăn!
-Hứ! Sẽ ăn hết tiền nhà anh!
-Được! Xem bụng nhóc to đến mức nào!

Cậu nói vậy thôi chứ nỡ lòng nào ăn hết của nhà người khác được, huống hồ đây còn là chủ tịch của cậu. Làm sao có thể thất lễ như vậy.

Nhưng hắn thì lại khác, cậu muốn ăn hết tiền nhà hắn, được hắn chấp nhận chỉ cần cậu không gầy như bộ xương là được. Nghĩ đến đây, hắn liền gắp thịt vào chén của cậu, gắp từ miếng này đến miếng khác, hại cậu ăn đến thở cũng không nổi

-Oa~ no quá_ Ngồi trên xe mà ôm bụng
-Thích chứ?
-Thích! Rất thích a~_ Cười đến không biết trời trăng là gì
Hắn đột nhiên cũng bật cười

Cậu nhìn hắn cười mà đỏ mặt. Sao hắn ta lại đẹp trai đến thế!

-Chủ tịch..._ Đỏ mặt gọi hắn
-Chuyện gì?
-Chỉ là... Cười lên rất đẹp!_ Tai đỏ hết cả lên

Hắn trong lòng lại mừng lễ hội. Bảo bối của hắn vừa khen hắn! Chắc có lẽ hắn nên dành ngày này làm kỉ niệm thôi!

-Vậy sao?_ Mỉm cười

Cậu im lặng gật đầu

- Vậy sau này chỉ cười cho một mình em xem

Cậu ngơ ngác trước câu nói này của hắn. Chỉ cười cho cậu xem thôi sao. Có phải rằng cậu rất may mắn hay không?

-Tôi thật là may mắn nha
-Vì có người đẹp trai đang ngồi kế bên em đây!
-Ngưng tự luyến đi!_ Đánh nhẹ hắn một cái xem như nhắc nhở

Sau đó cả hai vui vẻ lái xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro