Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhược Thiên từ lúc chào đời đến tận bây giờ chưa từng có một lần sinh nhật nào cho đàng hoàng tử tế. Duy chỉ có một lần vào năm cậu tròn 18 tuổi đã được bà ngoại tổ chức với khách đến dự cũng chỉ có hai bà cháu. Sau lần ấy, thì cũng không còn cái sinh nhật nào dành cho cậu nữa, sức khỏe bà đang yếu dần không thể làm tất cả mọi việc, cậu cũng đã lớn rồi nên bảo rằng mình không cần tổ chức sinh nhật nữa. Từ đó về sau cậu chẳng buồn mà để tâm đến ngày sinh của mình nữa.

Tiếng báo thức làm cậu choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp, hôm nay là 25 tháng 12 vừa là ngày lễ vừa là ngày nghỉ và cũng chính là sinh nhật cậu. Định bụng sẽ ngủ thêm một lát nhưng cơn đói cồn cào đã đập tan dự định của cậu, liền lười nhác vệ sinh cá nhân rồi mơ màng đi xuống bếp.

Vốn tưởng cậu sẽ có một kì nghỉ yên bình nhưng vừa đến cửa bếp lại có tiếng ồn ào, ngó vào xem thì thấy Tử Hạ và Hàn Trạch Minh đang "thân mật" với nhau

- Nè cậu làm cái gì vậy hả ?! Mau bật lửa nhỏ lại !
- Chẳng phải bật lửa lớn thì sẽ nhanh chín sao? Cậu im lặng chờ tuyệt phẩm của tôi đi
- Cậu... Cậu... Cậu nhìn xem cái "tuyệt phẩm" mà cậu nói là cái đống cháy đen trong thùng rác sao? Đã vậy còn bày bừa lung tung cậu muốn tôi dọn thay cậu à Hàn Trạch Minh !!!_ Tử Hạ bùng lên cơn tức giận
- Còn chẳng phải do cậu sao nói năng khó hiểu, không thể trách tôi được chỉ trách là cậu không biết cách dạy thôi_ Hàn Trạch Minh buông lời miệt thị
- Tên khốn cậu!! Ức chết mất. Tôi đi về đây thật uổng công khi tận tình chỉ bảo cậu suốt cả ngày như thế. Hứ !

Tử Hạ tức giận cởi tạp dề quay người định về liền bắt gặp An Nhược Thiên tròn mắt nhìn mình. Thực ra lúc đầu Tử Hạ làm quen với cậu nhóc trước mặt này cũng để tiện để giúp tên khốn kia thôi. Nhưng càng làm quen càng cảm thấy rất thích tên nhóc này nên đã đề nghị muốn làm anh trai của nhóc và tất nhiên cậu không đồng ý nhưng với sức ép và sự quyết liệt của Tử Hạ cậu buộc phải gật đầu, không muốn hình tượng xấu đi liền lập tức thu lại dáng vẻ cau có mà vui vẻ cười đùa với cậu

- Ây dô chẳng phải còn mệt lắm sao? Mau mau nghỉ ngơi đi

Vừa nói vừa đẩy thúc giục cậu nghỉ ngơi. Tử Hạ qua lời cậu kể cũng biết rằng công việc hiện giờ của cậu rất bận, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm cái kế hoạch chết tiệt của tên khốn Hàn Trạch Minh nên càng hối thúc cậu về phòng 

- Không sao đâu ạ, em ổn mà... chỉ hơi đói thôi. Chủ tịch hình như đang bận rộn nấu gì đó, em có thể giúp gì không?

- Không cần!

Cả Hàn Trạch Minh và Tử hạ cảm thấy bất an liền đồng thanh hét lên

Cậu không phải lần đầu bị người khác hét lên như vậy nhưng lần này thật sự làm cậu giật mình. Nhận ra hành động quá khích của mình, cả hai bắt đầu chữa cháy

- Ây đừng hoảng sợ chỉ là... chỉ là...
- Tôi rảnh tay nên muốn xuống bếp làm chút gì đó thôi, không khó khăn gì_ Hắn lấy lại bình tĩnh xoay người lại nói với cậu
- A đúng đúng, chủ tịch nhóc lâu lâu lại như vậy, cứ mặc kệ hắn đi

Cậu ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai người

- Mới ngủ dậy chắc giờ cũng đói rồi, nào chúng ta đi tìm cái gì ăn đi, em muốn ăn gì cứ việc nói tôi sẽ mua cho em _Nói rồi lập tức kéo tay cậu
- Nhưng chẳng phải chủ tịch đang nấu đó sao?
- Không nấu nữa, ra ngoài ăn đi_ hắn vội kéo cậu ra ngoài

Biết là không lay chuyển được hắn nên cậu quay sang hỏi Tử Hạ
- Ca ca đi cùng chứ ạ?
- Không không ca ca có việc bận đệ đệ nhỏ đi chơi vui nhé

Tử Hạ chào tạm biệt rồi rời đi. Cậu vừa lái xe nghiến răng nghiến lợi. Đã đến tận nhà giúp đỡ cư nhiên lại bị tên họ Hàn mắng thậm tệ, nếu không vì mang danh bạn chí cốt của hắn thì Tử Hạ đây sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

Về phần Hàn Trạch Minh lại đang thầm trách móc Tử Hạ vô vụng phá hủy kế hoạch bữa tối lãng mạng của hắn mà không nghĩ đến thiên phú nấu nướng của hắn là con số âm. Cũng may mắn, kế hoạch B của hắn cũng khá thành công, việc trang trí cũng như món ăn bày biện rất đẹp mắt, mùi vị không tệ vừa khéo cũng rất vừa miệng cậu. Ăn xong cậu cứ đòi trả tiền như lời cảm ơn hắn giúp đỡ, hắn thật muốn nói rằng chỉ cần cậu ở bên hắn mãi mãi đã là lời cảm ơn lớn nhất rồi. Nghĩ lại không muốn làm cậu hoảng sợ đành nói rằng không cần chỉ mong cậu làm việc chăm chỉ.

- Cảm ơn chủ tịch vì bữa ăn
- Không cần cảm ơn. Chẳng nhẽ tôi lại không thể mời cấp dưới của mình ăn mừng buổi sinh nhật sao?_ Hắn ôn nhu nhìn cậu

Mặt cậu bất giác đỏ lên, ây cái ánh mắt chết tiệt đó khiến cậu dao động không thôi

- Nhưng sao chủ tịch lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?
- Lý lịch của em không phải là có ngày sinh sao_ Hắn dịu dàng xoa đầu cậu

Cậu đã lâu không có người ân cần dịu dàng chăm sóc cậu như thế, lại cảm thấy ngượng ngùng, đây liệu có phải "đãi ngộ đặc biệt" hay không?

- Nào lại đây tôi có thứ này cho em

Hắn nhanh chóng lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu kinh ngạc nhìn vật trong chiếc hộp đen, chẳng phải chiếc đồng hồ cậu thích sao? Nhìn nó sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn liền muốn sờ thử nhưng lí trí cậu lại không cho phép nên liền rụt tay lại.

- Không được, tôi không thể
- Sao vậy không thích sao ?
- Không phải...thứ này quá đắt tiền...tôi không thể nhận được
- Cứ việc cầm lấy không nhưng nhị gì cả. Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho em

Hắn đặt chiếc hộp vào tay cậu, lại phát hiện lúc nãy kéo cậu gấp như vậy làm cậu không kịp mang găng tay, hai bàn tay cậu trở nên lạnh lẽo, hắn chạm vào liền có cảm giác đóng băng đến nơi

- Chủ tịch...
- Tay lạnh đến thế này sao không nói tôi biết
- Tôi không sao đâu. Tôi không sao cả nhưng cái đồng hồ này...

Cậu chưa kịp nói hết đôi bàn tay to lớn của hắn đã bao lấy bàn tay của cậu muốn ủ ấm, miệng lại luyên thuyên trách mắng cậu

- Em định đợi đến khi tay đóng băng mới chịu lên tiếng đúng không? Nếu không muốn tôi trừ lương em thì hãy nhận chiếc đồng hồ đó. Chẳng lẽ em lại muốn phụ tấm lòng tốt của tôi

Nghe được lời này, cậu bất giác nhoẻn miệng cười, đây là một cuộc trao đổi sao. Khi nãy luôn miệng bảo không cần trả ơn giờ lại như vậy. Thật giống trẻ con. Tiếp xúc với nhau chỉ vài tháng mà hắn đã hiểu rõ như vậy về cậu khiến cậu cảm động không thôi.

Kể từ khi cậu ra đời, cậu vốn đã không có tình thương của cha mẹ, dì dượng lại ghét bỏ, cậu chỉ có hai người bạn thân là bà ngoại và anh ấy. Nhưng một người lại biệt tăm biệt tích suốt mười mấy năm, người bà của cậu cũng đã mất, không thể chăm lo cho cậu được nữa. Sau này, cậu lại may mắn gặp được những đồng nghiệp tốt bụng rất yêu thương cậu, không xa lánh cậu đặc biệt là hắn. Từ lần đầu gặp hắn, cậu đã bị cái khí thế bức người ấy làm cho choáng ngợp, lại càng không nghĩ có ngày mình có thể gần gũi với hắn như vậy. Hắn cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu một chỗ dựa, cậu sẽ ỷ lại vào hắn mất.

Ngọn lửa tình vừa lóe lên nhưng chính tay cậu đã dập tắt nó. Cậu và hắn là người của hai thế giới khác nhau, mãi mãi cũng không thể đi cùng một con đường.

Nghĩ cũng thật nực cười, người muốn dập tắt thứ tình cảm ấy là cậu mà người đang mềm lòng bây giờ cũng chính là cậu. Thôi thì, tận hưởng nốt đêm nay thôi, hôm sau sẽ từ bỏ nhé!

- Vâng, cảm ơn Chủ Tịch

Nghe thấy cậu trả lời hắn vui vẻ không ngừng. Nắm tay cậu đi dạo trên phố

- Là họ phải không ?
- Đúng đúng chắc chắn là đang hẹn hò !

Bên kia đường lại có hai người con gái vừa thì thầm vừa lặng lẽ theo dõi "cặp đôi" đang ngọt ngào kia

----------------------------------------
Trời ơi mấy bồ ơi tụi tui bận quá hông có thời gian, hứa hẹn quá trời cái drop ngang hông thông báo xin lỗi mấy bồ nhìu nha. Thật sự là tui hông muốn drop ngang vậy đâu mà tại tụi tui quá nhiều chiếc deadline cần phải chạy huhu 🥺💔 Tụi tui sẽ cố xong deadline sớm để bù chap cho mấy bồ nha 🥺 Cảm ơn mấy bồ đã chờ và ủng hộ bộ truyện này của tụi tui nhaaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro