Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã, cậu vào đây là để gọi hắn ăn tối mà, sao lại ngắm hắn đến thơ thẩn như thế này lại còn sờ sờ người ta nữa chứ! Có phải quá giống biến thái rồi không? Cậu chột dạ định rút tay về nhưng bị một bàn tay giữ chặt.

- Làm gì vậy hả ?

Hắn thật ra đã tỉnh từ sớm rồi, vốn định trêu chọc cậu một chút nhưng bảo bối hắn lại nhìn hắn đến thơ thẩn như thế, tay còn sờ loạn trên mặt hắn. Không nhịn được hắn liền hôn chụt một cái lên tay cậu.

Cậu bị hắn làm cho giật mình, vội vàng rút tay lại, đỏ mặt nói.

- Tôi ... tôi chỉ muốn gọi anh dậy ăn tối thôi!
- Vậy sao? Thật sự không làm gì chứ?_ Hắn đứng dậy, mặt kề sát cậu mà tra hỏi

Cậu bị hắn nói trúng tim đen, nét mặt bỗng trở nên khẩn trương.

- Khẩn trương thế này không phải bị tôi đoán đúng rồi đi
- Không... không có! Đến giờ cơm rồi, mau ra ăn cơm đi _ Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt của hắn

Thấy cậu quá mức khẩn trương, xua tay liên tục làm hắn bật cười, bảo bối hắn sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ!

- Được rồi, mau đi ăn tối thôi

Cậu thật muốn cho mình vài cái tát, tại sao lại đi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cậu phải nhanh chóng tìm nhà để dọn đi thôi, cứ tiếp tục như vậy cậu không biết mình sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc nào nữa

Ngày hôm sau, Chu Tử Hạ đại công tử hiên ngang bước vào đại sảnh Hàn thị lại bị lễ tân ngăn lại

- Xin hỏi ngài có hẹn trước với ai không ạ?
- Tôi quen với chủ tịch của các cô mà, không cần hẹn trước

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh đẹp nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mắt. Cô nàng bị nụ cười của cậu làm cho có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn một mực không cho cậu vào

- Xin lỗi ngài, nếu không có hẹn trước tôi không thể cho ngài vào được ạ
- Tôi thực sự quen biết chủ tịch của cô mà, cho tôi vào đi

Cậu nhìn cô lễ tân một cách rất chân thành, cậu không tin với sức hút của cậu không thể để cô cho cậu vào. Thật ra cô cũng có chút động lòng với cậu nhưng vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình, cô không muốn mất công việc này đâu a

- Thật lòng xin lỗi ngài, nhưng như vậy không đúng với quy định của chúng tôi
- Coi như tôi cầu xin cô đi, nếu không cô có thể liên lạc với chủ tịch cô được không a

Cô thật sự rất khó xử, nhưng kĩ lại cậu cũng là người lịch sự nên cô đành gọi lên hỏi chủ tịch vậy

- Chủ tịch, ở dưới đại sảnh có người muốn gặp chủ tịch ạ. Ngài ấy còn nói là có quen biết với chủ tịch
- Xin hỏi ngài tên gì ạ?_Cô quay sang hỏi cậu một câu
- Tôi là Chu Tử Hạ

Cô nàng nói thêm một lát nữa liền cúp máy và nói với cậu

- Phiền ngài đợi một lát, sẽ có người dẫn ngài lên phòng Chủ Tịch
- Không cần đâu tôi sẽ tự đi

- Nhưng mà..._ Lễ tân đắn đo
- Không sao đâu tôi tự đi được không cần phiền đến mọi người đâu_ Tử Hạ xua xua tay
- Thưa ngài, Chủ tịch ở tầng 18 ạ
- Cảm ơn cô

Nói rồi Tử Hạ nhanh chóng bước vào thang máy. Hôn nay cậu đến là để tính sổ với tên khốn Hàn Trạch Minh, cục tức hôm qua cậu nuốt không trôi a. Ha, lão tử sẽ không nguôi giận dễ dàng như vậy đâu!

Đang suy nghĩ nên đối phó tên mặt than kia như thế nào thì có một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Hạ

- Xin hãy đợi một chút!

Tử Hạ nghe có tiếng một người, có hơi giật mình, nhìn cửa thang máy còn một khoảng cách nhỏ nữa thì đóng lại, cậu nhanh chóng ấn dừng thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra thì một nam nhân anh tuấn bước vào

- A cảm ơn đã giữ thang máy cho tôi!
- Không...Không có gì

Tử Hạ bỗng chốc đứng hình, người này thật sự mà nói rất đẹp trai đi, đường nét rõ ràng, dáng người còn rất tốt. Nếu so với Hàn Trạch Minh thì quả thật một chín một mười.
Diệp Hàn Phong thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình không nói gì liền hỏi cậu thử

- Có phải cậu có gì muốn nói với tôi không?
- À không có_Tử Hạ ngượng ngùng xua tay

Diệp Hàn Phong thấy bộ dáng Chu Tử Hạ có chút đáng yêu liền nở nụ cười. Tử Hạ bị nụ cười của hắn làm cho ngất ngây

- Xin lỗi nhưng tôi có thể biết tên anh được chứ ?
- À Tôi là Diệp Hàn Phong. Còn cậu?_ Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng theo phép lịch sự mà đáp lại
- Tôi là Chu Tử Hạ_ Cậu cười tươi với anh
- Tên cậu thật đáng yêu, y như cậu vậy

Hắn lại cười, ôi Tử Hạ chắc chết chìm trong sự dịu dàng này mất. Người này quả thật là ăn đứt tên mặt than kia

Vừa vào đến phòng làm việc của Hàn Trạch Minh cậu liền phi thẳng đến chỗ hân mà chất vấn

- Tên khốn khiếp này, sao công ty cậu có một nam nhân cực phẩm như vậy mà không giới thiệu cho tôi biết!
- Cậu lại muốn giở trò gì nữa?
- Không, chẳng qua tôi mới gặp được một anh chàng cực kì soái
-...
- Đã đẹp lại còn dịu dàng. Tôi thích anh ta chết mất
- Phiền cậu tránh xa nhân viên của tôi ra một chút
- Này! Tôi lần này là thật lòng đó
- Không ai chịu nổi bản tính của cậu đâu nên thôi mơ tưởng đi
- Hàn Trạch Minh! Cậu là đang cậy mình có nhóc nhỏ kia bên cạnh rồi lên mặt với tôi có đúng không! Tôi cũng cần có tình yêu mà!
- Em ấy không biết tôi thích em ấy nên cậu tốt nhất nên im mồm lại đi

Nghe đến đây, Tử Hạ sốc đến nỗi đập bàn đứng dậy, tra hỏi tới tấp.

- Này cậu có phải đang đùa không đấy ?
- Không
- Là cậu đơn phương sao lại giữ nhóc kia bên mình, ăn cùng ngủ cùng, cậu là đang bao nuôi người ta sao ?
- Tôi đây không phải là bao nuôi
- Thế thì là gì?
- Tôi cũng không biết nên gọi là gì, chỉ là lúc đó không biết nên tiếp cận em ấy như thế nào nên đành đưa ra hạ sách này thôi

- Ôi trời ơi cậu làm tôi cười đau cả bụng! Không ngờ cậu đường đường là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị mà lúc yêu vào lại ngốc như vậy

Hàn Trạch Minh trừng mắt nhìn Tử Hạ ý bảo cậu ngưng cười, hắn thật sự ngứa mắt. Mấy hôm nay hắn đã khó chịu lắm rồi, mỗi lần Tiểu Thiên và hắn đụng mặt thì y như rằng cậu tỏ ra luống cuống rồi né tránh hắn. Làm hắn thống khổ không thôi.

- Được rồi đừng nổi nóng. Chẳng lẽ nhóc nhỏ kia không phản kháng gì sao ?
- Là tôi ép!

Tử Hạ cười lớn hơn nữa

- Cậu thật là biến thái a ~
- Tốt nhất là cậu nên câm mồm lại đi
- Tôi làm sao nào. Cậu ép đứa nhỏ nhà người ta ở cùng với cậu, lúc nào cũng bám dính lấy người ta. Cậu nhóc kia hẳn phải ghét cậu lắm

Không thể nào, mặc dù đôi lúc cậu cũng có phản kháng lại hắn nhưng hắn biết cậu không hề có ác ý. Tử Hạ nhìn hắn trầm mặc, cố gắng nhịn cười. Trong đầu chợt nghĩ ra một ý.

- Này, nếu cậu giúp tôi một chuyện tôi sẽ giúp cậu chiếm được tình cảm của nhóc nhỏ
- Đáng tin ?
- Rất đáng tin, đương nhiên là tôi sẽ giúp cậu trước. Cậu có lợi rồi còn gì

Hắn lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới ngẩn đầu lên trả lời Tử Hạ

- Cậu muốn tôi giúp việc gì ?
- Rất đơn giản, chỉ cần đưa tôi thông tin của Diệp Hàn Phong!

-------------------------
Happy New Year 🥳 Chúc các cậu năm mới vui vẻ và đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn trong năm 2022 nha. Còn một điều nữa là dạo này tụi mình khá bận nên tần suất ra chap sẽ không ổn định, chap ra rất chậm có khi 2 đến 3 tháng tụi mình mới ra được chap. Thành thật xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ của tụi mình, tụi mình hứa sẽ cố gắng hoàn thiện Bảo Bối trong năm 2022. Văn phong của tụi mình còn khá là kém so với những những tác giả khác, ngôn từ vẫn chưa được trau chuốt, tụi mình sẽ cố gắng khắc phục để các cậu có trải nghiệm đọc truyện tốt hơn.
Và cuối cùng, tụi mình chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro