Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hạ thấy cậu cũng sững sờ hết một lúc, rốt cuộc đứa nhóc này là ai lại còn xuất hiện ở nhà của Hàn Trạch Minh. Hơn nữa người đưa cậu về lại là chú Quan, tài xế thân cận nhất của hắn a. Chẳng lẽ tên mặt than này biết yêu rồi sao?

Tử Hạ mỉm cười nhanh nhảu tiến về phía cậu

- Ể ai đây ai đây? Đáng yêu thật nha. Cậu có quan hệ gì với Hàn ca vậy?

Cậu bị người lạ này tra hỏi tới tấp làm cậu có chút khó xử lẫn lúng túng.

- A tôi...chúng tôi...

Cậu chưa kịp nói dứt lời thì Tử Hạ đã xen vào.

- Ây da chẳng lẽ là người yêu sao. Hàn ca đúng thật là, có người yêu hảo đáng yêu như thế lại chẳng báo với tôi một tiếng
- Chúng tôi thực sự không phải...
- Được rồi, được rồi không cần phải sợ. Tôi hiểu mà

Tử Hạ nhìn bộ dáng của cậu cứ một mực từ chối, lại còn tỏ ra hoảng sợ thì lầm tưởng Hàn Trạch Minh hẳn đã làm điều xấu xa, cưỡng ép đứa nhỏ tội nghiệp này về bên hắn. Nhưng có trời mới biết Tử Hạ cậu mới là người làm người ta hoảng sợ !

Tử Hạ liền bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc tên mặt than này đã làm gì mà khiến đứa nhỏ này sợ hãi đến vậy. Chẳng lẽ hắn lại cưỡng ép nhóc con này đến đây?

- Có phải hắn cưỡng ép, đánh đập cậu hay không? Hắn có làm chuyện đồi bại gì với cậu không?

Tử Hạ kích động lay người cậu liên tục làm cậu khó mà trả lời. Hắn thấy cậu bị Tử Hạ quấy rối đến đáng thương liền đi đến kéo tách hai người ra

Cậu bị lay đến mức choáng váng, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy tấm lưng to lớn chắn trước mặt cậu.

- Tên khốn cậu mau tránh ra, hôm nay tôi phải làm cho rõ chuyện này _ Tử Hạ trừng mắt nhìn hắn
- Cậu tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng

Hắn vừa dứt câu đã quay sang nói với chú Quan

- Phiền chú đưa tên này đến khách sạn A, tiền phòng tôi sẽ trả
- Vâng thưa cậu chủ

Hắn nắm tay cậu kéo cậu vào nhà mặc kệ những lời tiếng mắng chửi của Tử Hạ sau lưng

Hắn có vẻ rất khẩn trương, tay cậu bị hắn nắm đến có chút đau. Hắn nhận thấy sự khó chịu của cậu liền buông tay ra.

Trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh người đàn ông xa lạ lúc nãy. Người nọ là ai, tại sao lại đi cùng với hắn lại còn có vẻ rất thân thiết? Khí chất lẫn phong thái đều hơn hẳn so với cậu khiến cậu có phần tự ti. Liệu đây có phải người cũ của hắn không?

Thấy cậu đang mải mê suy nghĩ, hắn liền dịu dàng xoa đầu cậu.

- Cậu ta làm phiền đến em rồi nhỉ? Thực xin lỗi
- Không... không có

Cậu vội vàng xua tay, tuy bị doạ đến choáng váng đầu óc nhưng người này quả thật làm cậu không thấy phiền chút nào cả ngược lại còn có chút tò mò ngẩng đầu lên hỏi hắn xem người ấy là ai

- Nhưng mà người đó là ai thế?
- Chỉ là một người bạn của tôi thôi, đừng lo

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, những ngày qua hắn nghẹn đến tâm sắp chết rồi. Mỗi ngày hắn đều rất muốn nhìn thấy cậu, muốn được nghe giọng của cậu, muốn được đi làm cùng cậu, muốn ôm cậu vào lòng, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên rồi. Bây giờ trở về nhất định phải bù lại khoảng thời gian đã mất mới được

Hắn đột nhiên nhìn cậu như vậy làm cậu có chút không được tự nhiên. Nhưng mà "đừng lo" của hắn là có ý gì chứ? Hay là hắn nghĩ cậu đang ghen?

- Chủ tịch, đi đường dài chắc anh đã mệt lắm rồi, anh nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn _ cậu lảng tránh ánh mắt của hắn, cố gắng tìm chuyện gì đó để đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
- Phải rồi, đi lâu như vậy tôi cũng thấy hơi mệt, tôi đi nghỉ trước đến giờ cơm em nhớ gọi tôi đó _ Hắn vừa cười vừa nhéo má cậu
- Vâng ạ, tôi biết rồi _ Cậu cố gắng né tránh bàn tay cứ làm loạn trên mặt cậu kia

Chẳng mấy chóc đã đến giờ cơm tối, cậu hiện tại đang đứng trước cửa phòng hắn do dự có nên gõ cửa hay không. Nhưng cậu lại không thể để một người vừa công tác trở về chết đói được. Cậu quả quyết gõ cửa nhưng không có bất kì hồi đáp nào. Cậu đã gõ rất nhiều lần nhưng đáp lại cậu chỉ có một mảnh yên tĩnh. Cậu thử mở cửa phòng, không ngờ lại mở được a

- Chủ tịch..._ Cậu nhẹ nhàng gọi

Không ai trả lời cậu, cậu đặt từng bước chân vào trong phòng. Đây không phải lần đầu cậu vào phòng hắn nhưng lúc nào cậu cũng cảm cũng thấy ngượng ngùng

Bước về phía giường, hắn đang ngủ rất say, hơi thở đều đều. Cậu lúc này mới có dịp chiêm ngưỡng kĩ sắc vóc của hắn. Thân hình cao ráo, cơ bắp lại rắn chắc. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Quả là một nam nhân anh tuấn bất phàm.

Cậu chăm chú ngắm nhìn hắn, bất giác lại phát ra hai tiếng "Thật đẹp". Cậu bắt đầu suy ngẫm về những việc hắn làm với cậu. Từ lúc cậu cùng một chỗ với hắn đã gần một năm rồi. Hắn chủ động tìm tới cậu, luôn quan tâm đến cậu, chiều chuộng cậu hết mực. Cả thái độ đối với cậu cũng khác, thật dịu dàng, thật ôn nhu. Không biết từ khi nào cậu cứ muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, khi ở cạnh hắn cậu luôn cảm thấy rất an toàn. Cậu đã thực sự động tâm với hắn rồi.

Cậu nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt anh tuấn kia. Người như cậu sẽ không xứng với nam nhân này, hắn và cậu không cùng một loại người. Hắn luôn ở trên cao, hắn luôn là tâm điểm thu hút mọi người, còn cậu chỉ là một nhân viên nhỏ, một kẻ hèn mọn mãi không với đến được. Thôi thì đành cất giữ tình cảm cho riêng mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro