Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, không có ngày nào cậu được ngủ ngon giấc cả, trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên nhưng cậu lại không rõ là vì chuyện gì

- Tức chết đi mất! _ Cậu lầm bầm một mình
- Em làm sao thế, có phải không khoẻ không?_ Lộ Lộ hỏi thăm cậu
- Em không sao, chỉ là có vài chuyện nghĩ không thông thôi
- Nghĩ không được thì nghỉ ngơi chít đi, đừng cố ép bản thân
- Vâng ạ

Giai Tuệ vỗ vai cậu rời đi. Gần đây cậu chẳng thể tập trung nổi vào công việc, cả ngày cứ như người mất hồn. Cậu thật sự nghi ngờ bản thân có khi nào mắc bệnh gì hay không

Hôm nay vẫn là chú Quan đến đón cậu, vừa về đến nhà cậu đã lao thẳng vào phòng ngủ. Hôm nay cậu rất mệt, cứ nghỉ là sẽ nghỉ ngơi được một chút nhưng cậu lại không tài nào chợp mắt được. Hình như là từ lúc Hàn Trạch Minh xuất ngoại là cậu lại cảm thấy không yên, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Chẳng lẽ...cậu lại thấy nhớ hắn!

- Không...không thể, tuyệt đối không thể có chuyện đó được

Cậu bật người dậy, vừa định vào phòng tắm tắm rửa thì điện thoại trong túi lại reo lên. Bây giờ trong lòng cậu rất rối nên chẳng muốn nghe điện thoại, cậu chẳng màng đến nó nhưng tiếng chuông cứ reo lên liên hồi. Cậu bực mình nghe máy.

- Ai đó !_ Cậu tức tối quát
- Là tôi

Nghe giọng nói quen thuộc cậu bán tính bán nghi nhìn lại tên liên lạc. "Tên Chủ Nhà Giàu Có", đây là tên cậu đặt cho hắn lúc hắn cưỡng ép cậu sống chung. Cậu chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

- Xin lỗi, có phải tôi làm phiền đến em rồi không?
- Không...không có, anh bên đấy thế nào, công việc nhiều như thế có mệt lắm không ?

Giọng nói của cậu có chút khẩn trương.

- Em là đang lo lắng cho tôi sao? Thế thì tôi vui lắm đấy

Tâm trạng của hắn giờ đây đang rất vui vẻ. Sau sự việc Cao Bác Văn thì cậu luôn tìm cách né tránh hắn. Không phải là hắn không thông cảm cho cậu, nhưng mà đây thực sự ép chết hắn. Hắn vốn nghĩ sau vài ngày cậu sẽ trở lại như bình thường nhưng cậu lại càng xa lánh hắn hơn khiến hắn đau lòng không thôi. Đã thế chi nhánh bên nước ngoài còn gặp trục trặc buộc hắn phải ra mặt giải quyết. Hắn thật muốn quay về ôm cậu vào lòng ngay lúc này

Còn cậu bây giờ mới nhận thức được những lời của mình. Ngượng chết đi được, sao cậu lại quan tâm hắn quá mức như vậy chứ. Hắn sẽ hiểu lầm cậu thích hắn mất.

- Không có, tôi... tôi chỉ tò mò thôi ! Tôi không có ý gì khác đâu
- Vậy à, tôi thì rất lo cho em đấy, dạo này ăn có ngon không, ngủ có tốt không?

Gần đây vì công việc mà tận tối cậu mới về đến nhà, ăn tối xong thì tắm rửa thật nhanh rồi chợp mắt đi ngủ thôi. Nhưng ngủ lại không tròn giấc nên cậu cũng chẳng buồn ăn sáng. Chú Quan có nhắc nhở đến mấy cậu cũng ăn vài miếng rồi bỏ đi ngay.

- Tôi đã ăn rất ngon đấy. Thực sự ăn no đến căng bụng !
- Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để xem dáng vẻ căng bụng của em!
- Có phải anh đang trêu tôi phải không?
-Không có!_ Hắn khẳng định

Cậu quả quyết không tin lời của hắn, nhưng cho dù cậu không tin thì cũng chẳng làm được gì hắn nên cậu quyết định im lặng không nói gì

- Tiểu Thiên..._ Hắn đột nhiên gọi tên cậu
- Vâng ạ?
- Tôi rất nhớ em!

Gì? Gì chứ? Hắn bảo nhớ cậu sao? Cậu không nghe lầm đấy chứ, hắn đây là đang nói nhớ cậu sao. Cậu bán tính bán nghi hỏi lại hắn

- Anh lại đang trêu tôi nữa đúng không?
- Tôi đây đang rất nghiêm túc
- Anh...tôi...
- Tôi phải đi họp rồi, em nghỉ ngơi sớm đi

Hắn vốn định cúp máy nhưng cậu lại gọi hắn

- Chủ tịch
- Tôi đây
- Tôi...tôi... Không có gì, nhớ giữ gìn sức khoẻ
- Được rồi, đã khuya lắm rồi, mai còn phải đi làm nữa, em mau nghỉ ngơi đi

Vừa định tắt máy đi đầu bên kia lại nói thêm một câu

- Ngủ ngon... bảo bối.

Không hiểu sao, sau buổi trò chuyện đó thì cậu không còn nghĩ về hắn nữa mà lại nghĩ về câu nói của hắn. Hắn cư nhiên gọi cậu là bảo bối. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đã hai tuần trôi qua, chuyện bên chi nhánh cuối cùng cũng giải quyết xong. Cứ tưởng sẽ được trở về cùng bảo bối của hắn đoàn tụ nhưng không ngờ lại mang theo một của nợ về

- Này cậu có phải bạn tôi không đấy?
- Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả
- Này này tên kia cậu nói gì thế. Cậu phải vinh hạnh khi được làm anh em với Chu Tử Hạ tôi đấy
- Cậu tự mà mang cái vinh hạnh của cậu cút khỏi đây nhanh đi

Chu Tử Hạ, có thể nói là bạn thân của Hàn Trạch Minh khi du học nước ngoài. Lúc đầu cả hai người đều không ưa nhau vì lẫn tính cách và sở thích đều không hợp nhau nhưng không hiểu sao lại trở thành anh em tốt như bây giờ

- Cậu, cậu đừng có quá đáng nha. Này này cậu đi đâu đấy ?
- Tất nhiên là về nhà. Tôi nói trước nhà tôi rất nhỏ không có chỗ cho cậu đâu
- Không sao nhỏ một chút ấm cúng hơn mà đúng không Hàn ca
- Đừng có nói mấy lời kinh tởm như vậy

Tử Hạ nhanh chóng leo vào xe mặc kệ hắn có ngăn cản thế nào cũng không chịu xê dịch. Hắn bất lực, đành lặng lẽ tìm cho Tử Hạ một khách sạn tốt nhất.

- Cậu đành lòng nhìn một cười con trai xinh đẹp đáng yêu lần đầu về nước không quen biết một ai ở khách sạn sao?
- Tôi cảm thấy đáng thương cho cậu nên đặc biệt tìm cho cậu một khách sạn tốt nhất. Không thì tôi đã vứt cậu tại gay bar nào đó rồi
- Lương tâm cậu vứt đâu rồi hả?
- Tôi chỉ không có lương tâm khi ở cạnh cậu
- Cậu ! Cậu ! Tôi đã quyết sẽ ở nhà cậu, tôi nhất định sẽ ở nhà của cậu !
- Tôi nhất định đuổi cậu ra ngoài

Hai người cứ cãi nhau ầm ĩ đến mức tài xế nhắc nhở rằng đã đến nhà vẫn chưa chịu dừng lại.

- Này đợi tôi.
- Cậu tốt nhất là nên ở khách sạn đi
- Nhà cậu to như thế, lại không cho tôi ở lại vài ngày, đúng là keo kiệt

Hắn im lặng mặc kệ Tử Hạ đang lải nhải bên tai của mình. Hận không thể bóp chết tên nhãi này

Vừa bước vào nhà, Tử Hạ vùa cảm thán vừa trách móc hắn.

- Cậu còn dám nói với tôi nhà cậu rất nhỏ, quả là tên bịp bợm
- Cậu còn nói nữa coi chừng tôi bóp chết cậu
- Cậu ! Tôi ghi mối thù này !

Hắn vốn muốn trở về tạo sự bất ngờ cho cậu, không ngờ gặp phải Chu Tử Hạ này khiến mọi kế hoạch đều đổ vỡ. Đúng lúc này cậu cũng được chú Quan đón về nhà, vừa bước vào nhà liền bắt gặp cảnh tượng hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ.

Hắn vừa nhìn thấy cậu về thì mọi mệt mỏi liền tan biến, thật chỉ muốn ôm lấy cậu vỗ về. Tử Hạ nhìn hắn ngạc nhiên, tên mặt than cũng có lúc vui vẻ vậy à? Sau đó quay sang nhìn cậu, cậu bị người khác nhìn có chút chột dạ mà nhìn lại. Cả hai người đều thắc mắc đối phương là ai?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro