Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần sau khi vụ việc Cao Bác Văn xảy ra, cậu vẫn không thể quên được cái cảm giác lão ta xâm phạm cậu, khiến cậu không tài nào ngủ yên giấc được. Nghĩ lại thôi cậu đã thấy kinh tởm.

- Tiểu An em thật sự không sao đấy chứ ?
- Phải đó, trông em cứ như gấu trúc ấy, có thể cho bọn chị biết được không ?
- Em không sao, chỉ là công việc có hơi nhiều _ Cậu mệt mỏi nhấp một ngụm cà phê

Hai người vừa rồi là Giai Tuệ và Lộ Lộ, họ là hai nữ đồng nghiệp thân với cậu nhất, rất vui vẻ và thân thiện, tinh thần trách nhiệm lại rất cao. Cậu thực sự thích hai vị tỷ tỷ này !

Có điều cho dù thân cận đến mấy cậu cũng không thể nói chuyện của Cao Bác Văn cho họ biết được. Nhưng cậu cũng không hẳn là nói dối, quả thật tần suất công việc gần đây cao hơn hẳn. Diệp Hàn Phong được thăng lên làm quản lí, vị trí cũ của anh vẫn chưa được ai tiếp nhận nên ai cũng phải tăng ca để cho kịp tiến độ.

Từ lúc Diệp Hàn Phong lên chức cậu rất ít khi nhìn thấy anh, đôi khi chỉ vừa kịp chào hỏi buổi sáng thì đã lặn mất tăm, nghe nói anh phải xử lí toàn bộ mớ hỗn độn mà Cao Bác Văn đã gây ra.

Thật sự thì trong 2 tuần nay mọi người còn chẳng được nghỉ trưa đừng nói là Diệp Hàn Phong bận trăm công nghìn việc kia.

Sau khi giải quyết ổn thoả hết công việc cuối cùng cũng có một buổi nghỉ trưa thực thụ. Hôm nay cậu vẫn như bình thường, cùng Giai Tuệ và Lộ Lộ ăn trưa

- Ây da gần đây vất vả cho mọi người rồi !
- Diệp Ca ?!_ Cậu nhìn người đàn ông trước mắt không giấu được vẻ tiều tụy
- Lên chức quản lí cũng phong thái hẳn ra nha _ Lộ Lộ cười nhìn anh
- Trông bảnh bao hơn hẳn đấy Quản lí Diệp ! Mau mau lại đây _ Giai Tuệ vẫy tay gọi anh
- Hai người đừng chọc tôi nữa mà, cơ mà công ty mới nuôi thêm gấu trúc sao ?

Diệp Hàn Phong nhìn cậu vừa nói vừa cười, cố tình trêu chọc cậu

- Em không phải gấu trúc !!_ Cậu cũng hùa theo hắn giả vờ giận dỗi khiến mọi người ai nấy đều bật cười

Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì Diệp Hàn Phong lại bị gọi đi xử lí công việc. Thật là đáng thương !

- Thật là chưa được bao lâu mà đã đi rồi

Hai vị tỷ tỷ kia tỏ ra tiếc nuối nhưng thật nhanh đã chuyển chủ đề lên cậu

- Bé gấu à!_ Lộ Lộ gọi cậu
- Em đã bảo em không phải gấu !_ Cậu phụng phịu trả lời
- Nhưng đối với tụi chị em là một bé gấu đáng yêu nga _ Giai Tuệ cười nhìn cậu cười khúc khích
- Được rồi, không đùa nữa chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi _ Lộ Lộ liếc mắt ra hiệu cho Giai Tuệ
- Phải rồi, rốt cuộc gần đây có chuyện gì xảy ra với em vậy, từ khi gặp Cao Bác Văn đến bây giờ em cứ như người mất hồn ấy, có phải lão ta làm gì quá đáng với em không ? _ Giai Tuệ nghiêm túc nhìn cậu
- Không có gì, em đã nói là do công việc nhiều quá nên hơi mệt thôi, hai người không cần lo lắng

Không phải là cậu không tin tưởng họ, chỉ là có những chuyện không nên nói ra thì tốt hơn

- Tiểu An, bọn chị xem em như người thân của mình vậy, nhưng chuyện riêng của em bọn chị hẳn là không tiện xen vào, chỉ là nhìn em như vậy bọn chị rất lo lắng _ Lộ Lộ lo lắng nhìn cậu
- Bọn chị chỉ muốn tâm sự với em để em nhẹ nhõm một chút, nhưng em đã không muốn nói thì bọn chị cũng không hỏi nữa. Nhưng khi nào muốn tâm sự thì cứ đến tìm bọn chị, chị đây sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai này _ Giai Tuệ vỗ hai cái lên bờ vai mỏng manh của mình
- Cảm ơn hai người đã lo lắng cho em, các chị yên tâm đi có chuyện gì em sẽ đến tìm bờ vai các chị để dựa đấy

Một câu này của cậu chọc đúng điểm cười của hai người họ, ba người vui vẻ cùng nhau ăn trưa.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc, hôm nay không cần phải tăng ca nên tam trạng câu vui vẻ hơn thường ngày. Hôm nay cậu cứ theo thói quen ở trạm xe buýt chờ Hàn Trạch Minh đến đón, nhưng hôm nay người đón cậu lại không phải hắn. Người đàn ông này cậu chưa từng thấy qua nên có phần dè chừng

- An thiếu gia, cậu đừng sợ, là cậu chủ nhà tôi bào tôi đến đón cậu, cậu ấy có việc gấp phải xuất ngoại một chuyến
- Là Chủ tịch gọi chú đến đón tôi?
- Đúng vậy, cậu cứ gọi tôi là chú Quan. Mau vào xe đi bên ngoài gió lạnh lắm _ Chú Quan bước xuống xe mở cửa cho cậu
- A cảm ơn chú Quan

Hệ thống sưởi trong xe rất tốt, vừa ngồi xuống đã thoải mái cả người. Quả thật gió bên ngoài thổi rất lạnh a!

- Cậu chủ bảo tôi nói với cậu một tiếng xin lỗi, cậu ấy đi gấp quá không kịp nói với cậu _ Chú Quan nhìn qua kính chiếu hậu nói với cậu
- A không sao, nhưng ngài ấy có chuyện quan trọng gì mà đi đột ngột như vậy?
- Cái này tôi cũng không rõ, cậu chủ không nói gì tôi càng không tiện hỏi cậu ấy
- À vâng, cháu cảm ơn

Cậu hơi lúng túng, cậu khi nãy đúng là quá ngốc rồi. Chuyện hắn xuất ngoại thì liên quan gì đến cậu, cậu cần gì phải biết tận tình đến vậy.
Cậu mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài cứ chuyển động không ngừng. Trong lòng cậu có một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro