Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đến rồi à ?

Lão nhanh chóng khoá cửa phòng rồi từng bước bước về phía cậu, đưa bàn tay chạm vào gương mặt của cậu

- Không biết quản lí gọi tôi đến có việc gì ? _ Cậu gạt tay lão ra
- Đừng có lạnh lùng như thế chứ, dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị đàn ông đụng chạm ?

Lão cười khẩy, bàn tay của lão lại chạm vào phần mông của cậu. Cậu giật mình, đẩy mạnh lão ra

- Tránh xa tôi ra!_ Cậu giận dữ hét lên
- Ây da đừng như thế mà, hay là cậu chỉ muốn Chủ tịch ? Chủ tịch làm cậu sung sướng lắm sao hả ? Cứ đi theo tôi, Chủ tịch cho cậu cái gì tôi cũng có thể cho cậu cái đó
- Gì chứ ?! Tôi không biết ông đang nói gì cả
- Sao lại chối rồi ? Sáng nay không phải thân mật lắm sao ?

Nghe lão nói, cậu vừa tức giận vừa lo sợ. Lão khốn này sao có thể vô lại đến vậy, nếu hắn nói ra, cậu sẽ bị mang danh là "đĩa đeo chân hạc" sẽ giống như lúc nhỏ bị mọi người chán ghét. Cậu nắm chặt tay, chỉ muốn đấm tên này thật mạnh, đánh đến khi hắn không nói được thì thôi !

- Ồ đừng tức giận thế chứ. Nếu tất cả mọi người biết chuyện này thì sẽ như thế nào nhỉ ? Một nhân viên tầm thường qua lại với một chủ tịch danh giá ?
- Có gan thì ông cứ nói đi _ Cậu cố gắng trấn tỉnh bản thân, cậu không tin lão già này dám đối đầu với Hàn Trạch Minh

Hắn tiến đến bóp lấy mặt cậu

- Cậu nghĩ tôi không dám à? Nhưng mà... nếu cậu hầu hạ tôi, tôi sẽ đảm bảo một chữ cũng không nói_ Lão cười gian tà
- Lão khốn như ông đừng hòng có chuyện đó!

Cậu vung nắm đấm, đánh thật mạnh vào mặt lão, xoay người định bỏ chạy nhưng bị lão bắt lại, tát liên tục vào mặt cậu.

- Mày chẳng phải hầu hạ Chủ tịch tốt lắm sao ? Haha tuy tao không trẻ như thằng nhóc đó nhưng hôm nay tao cũng sẽ khiến mày sung sướng !

Lão đè cậu xuống sàn, trói tay cậu bằng cà vạt, cúi xuống mút lấy chiếc cổ trắng noãn của cậu. Cậu ra sức chống cự, nhưng sức lực lẫn cơ thể của cậu đều ốm yếu làm sao có thể chống lại được lão già mập mạp nhiều mỡ như thế được ?! Có thể so sánh cậu với que củi cũng chẳng khác là bao. Hai tay tuy bị trói nhưng vẫn phản kháng khịch liệt, nước mắt bắt đầu chảy dài lên đôi má hồng hào của cậu.

- Lão khốn này...mau buông tôi ra

Lão hít một hơi mùi hương trên cổ của cậu

- Để tôi thay tên nhóc kia thoả mãn cậu hôm nay
- Đừng... Đừng !

Vừa nói dứt câu, lão ấy giật mạnh áo sơ mi của cậu, cúc áo văng tung toé, lộ ra bờ ngực và vùng bụng, ánh mắt lão cũng thay đổi, ham muốn trong lão tăng lên, thật mê người. Lão sờ soạng khắp người cậu, lão còn định cởi cả quần cậu

- Lão già khốn khiếp này...mau thả tôi ra ngay _ Cậu dùng hết sức lực để phản kháng nhưng chẳng là gì với lão ta
- Cơ thể cậu thật tuyệt vời ! Đừng lo, tôi sẽ thoả mãn cậu ngay

Lão vươn tay định kéo khoá quần của cậu xuống, thì đột nhiên có tiếng phá cửa làm lão giật mình, là tên nào dám phá niềm vui của lão, buột miệng lão phải chửi thề

- Thằng chó nào phá hỏng niềm vui của ông ?!
- Ông ở đây chơi cũng vui quá nhỉ?
- Chủ... Chủ tịch ?!!!

Hàn Trạch Minh sát khí đùng đùng, ảm đạm nhìn lão. Hắn rõ là đang lo lắng cho cậu, tan làm đã lâu rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu, hẳn là bảo bối hắn đang tăng ca đi? Thật không được hắn phải đi tìm bảo bối của hắn. Nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.

Lão ta thấy hắn liền hoảng sợ nhảy khỏi người cậu, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhanh chóng buớc đến cởi trói cho cậu còn khoác áo của hắn che thân thể cho cậu, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói

- Được rồi... không sao rồi...
- Cảm ơn anh! _ Cậu hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, cậu thật sự rất cảm kích hắn, nếu lúc nãy hắn không đến kịp chắc đời cậu đã toi rồi

Hắn liếc mắt sang lão, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn.

- Chủ tịch... không phải như ngài nghĩ đâu... tôi... tôi... chính cậu ta quyến rũ tôi!
- Ông ta nói bậy, chính ông ta tự tìm tôi trước, còn đòi bao nuôi tôi nữa! _ Cậu trừng mắt nhìn lão
- Chủ tịch, ngài đừng nghe nó ngậm máu phun người _ Sắc mặt lão trắng bệch
- Chẳng lẽ ông nghĩ tôi ngốc đến nổi không biết ai mới là người đang nói dối à?

Lão không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Có một điều lão càng không ngờ đến là một người vừa tàn nhẫn, lãnh khốc có thể so với "băng sơn ngàn năm" ở trước mặt An Nhược Thiên này lại ở nên ôn hoà, cưng sủng đến thế. Cảnh tượng này thật làm cho lão kinh ngạc, cậu ta thật sự đang cùng một chỗ với Chủ tịch ư ?!

- Cao Bác Văn, kể từ ngày mai ông không cần đi làm nữa
- Chủ... Chủ tịch... xin ngài...tôi biết lỗi rồi...dù gì tôi cũng làm ở đây ba mươi năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, mong Chủ tịch rộng lòng bỏ qua

Lão ta hoảng hốt, không tin mình đã bị đuổi việc, liền bò đến ôm lấy chân Hàn Trạch Minh mà khóc lóc. Hắn thật cảm thấy ghê tởm, liền đá hắn một cước.

- Ông lao lực đã nhiều năm vậy rồi cũng đã đến lúc nên nghỉ hưu
- Chủ tịch thật sự vì tên nhóc này mà đuổi việc tôi sao ? Hay là cậu ta phục vụ ngài quá tốt nên ngài...
- Câm miệng ! Ông nghĩ tôi không biết những chuyện ông làm sao ? 20 tỷ cũng không phải số tiền nhỏ.

Lão ta ngây người, làm sao mà hắn biết được, rõ ràng lão đã phi tang chứng cứ hết rồi mà, sao sao làm sao hắn biết lão thụt két công ty chứ ?!

- Tốt nhất là ông nên chuẩn bị tinh thần mà hầu toà đi !

Hắn nhìn lão đầy khinh bỉ, sau đó nắm tay cậu bước ra ngoài. Cao Bác Văn quỳ dưới nền gạch thầm nghĩ giá mà lão không làm ra những việc này.

Hắn muốn cho lão phải trả giá cho những việc mà lão gây ra cho công ty này kể cả bảo bối của hắn. Hắn muốn lão phải thật khổ sở, sống không bằng chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro